Chương 6

546 44 1
                                    

Chương 6 ~ Hôm nay, cảm ơn anh đã nói chuyện nhiều với em
.



Lý Thắng Hiền không biết bản thân nên làm gì lúc này. Hiện tại Chí Long đang ngủ say lại còn nắm chặt lấy góc áo của cậu không rời. Hôm nay anh lạ quá. Dưới tình thế này Thắng Hiền có muốn đi cũng không được. Nhìn đồng hồ đã quá giờ mười giờ tối. Bây giờ có bắt taxi để về khách sạn thì cũng không được vì đã đến giờ đóng cửa và điểm danh rồi. Mấy đứa bạn có lẽ là đã ăn uống xong và trở về phòng rồi.

Cậu đi ra ban công của phòng gọi điện thoại cho Quyền Chí Dương "Bây giờ em đang ở chỗ khách sạn của Chí Long."

"Hai đứa làm gì ở đó? Gọi cho anh làm gì.....?"

"Anh nghĩ gì vậy hả? Em muốn nhờ anh điểm danh hộ em tối nay. Có lẽ bây giờ em ngủ lại chỗ Chí Long luôn."

"Được được, anh sẽ nói giúp với người điểm danh cho em. Hai đứa ở đó vui vẻ nhé."

Vui vẻ ư? Có gì mà vui khi tối nay Thắng Hiền đã không thể đi ăn uống cùng với bạn bè. Hạ An có lẽ là đang không hài lòng lắm đâu vì cậu đã hứa sẽ cùng đi với mọi người.

Đã quyết định ngủ lại ở đây rồi, Thắng Hiền cởi áo khoác ngoài và lên giường. Quyền Chí Long có say nhưng vẫn nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Tự mình để lại một chỗ trống ở bên cạnh cho cậu. Có lẽ đây đã được hình thành như một thói quen rồi.

Lý Thắng Hiền cảm thấy hơi khó ngủ. Có vẻ là vì lạ chỗ, phải nằm một lúc khá lâu để có thể dần đi vào giấc ngủ. Còn đang lim dim một chút thì cảm nhận được có một hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng. Quyền Chí Long đang nằm sát lại gần cậu, có lẽ anh đang bị lạnh. Cánh tay anh choàng qua người cậu. Lý Thắng Hiền đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Hai người đã kết hôn nhưng chưa từng có khoảng khắc nào gần nhau như thế này. Không biết làm gì nên đành nằm im như bức tượng.

Thắng Hiền duy trì tư thế cứng ngắc như thế cho đến sáng. Quyền Chí Long là người thức dậy sớm. Anh đã ôm cậu ngủ trong suốt cả một đêm. Đây là điều hai người chưa từng trải qua. Đến khi cả hai thực sự đã thức giấc Chí Long mới làm thủ tục trả phòng khách sạn để chuẩn bị ra về. Bắt một chiếc taxi để về lại thành phố, nhưng trước tiên thì phải trả Thắng Hiền về lại chỗ tập trung của nhà trường.

Khi đã ngồi trên xe rồi anh mới chủ động hỏi chuyện "Vì sao tối hôm qua em lại ở chỗ tôi?"

"Anh không nhớ ư? Anh muốn em ở lại còn gì."

"...." Quyền Chí Long hoàn toàn không nhớ, một cái khoảng khắc gì đó thoáng qua trong đầu và sau đó là vụt tắt. Anh chẳng hề nhớ được điều gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Anh đã nói những gì hay hành động ra sao đều không nhớ được.

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì đến khách sạn của trường đại học Thắng Hiền ở. Giờ này là lúc mọi người đang ăn sáng. Có một nhà ăn nằm bên trong khách sạn. Trước khi xuống xe, cậu hỏi anh "Bây giờ anh về lại nhà sao?"

"Ừ, bây giờ về. Còn em thì sao?"

"Theo lịch sẽ đi tham quan vài chỗ nữa thì mới về. Dự là buổi chiều tối mới về đến nhà."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now