Chương 24

512 32 2
                                    

Chương 24 ~ Là em
.



Ngày hôm sau, Quyền Chí Long đưa cậu trở về nhà bố mẹ để hỏi lại về chuyện năm xưa. Có lẽ lí do của việc kết hôn này chỉ có ông nội của cả hai biết mà thôi, từ trước đến nay họ vẫn còn nhiều thắc mắc.

"À, hóa ra các con đã là người quen từ trước rồi. Người năm xưa là con à Chí Long."

"Vâng, bố vẫn nhớ chuyện em ấy cứu con đúng chứ?"

Bố mẹ cậu đều nhớ, đó là một lần đi du lịch ở Quảng Châu đến thăm gia đình của một người họ hàng xa, sau đó vài ngày thì gia đình họ đã bay sang nước ngoài định cư.

"Hôm đó bố chỉ nghe Thắng Hiền kể lại là đang gặp một người bị nạn, lại còn biết giúp đỡ người khác. Nhưng bố chỉ nghĩ là thằng bé còn nhỏ nên diễn đạt có hơi quá lên, vì khi hỏi người đó bây giờ đang ở đâu thì nói đang ngủ ở ngoài đường." Lời kể của trẻ con có một chút không đáng tin cho lắm.

Quyền Chí Long đến bây giờ vẫn còn rất hồi hộp và xúc động khi nhắc lại chuyện này "Em ấy thực sự đã cứu anh đấy, nhưng mà vì sao em lại không nhớ một chút gì vậy hả? Anh thật muốn tức đến chết vì em đấy!"

Mẹ xua tay, cái đầu óc của đứa trẻ này bà không lạ gì lắm "Con à, bây giờ mà hỏi thực đơn ngày này tuần trước ăn gì thì mẹ chắc là thằng bé không nhớ gì đâu."

Lý Thắng Hiền gãi đầu, đột nhiên hỏi như vậy thì cậu không trả lời được. Tuy là cậu không nhớ được một vài cột mốc trong cuộc đời của mình, nhưng bù lại trí nhớ để học từ vựng tiếng Pháp rất tốt.

"Con không nhớ mình đã từng đến Quảng Châu bao giờ...."

"Là lúc con gần mười tuổi, con không nhớ thì mẹ cũng không ngạc nhiên lắm đâu. May mắn là lần đó còn nhớ đường để về nhà."

"Con không tệ đến mức đó đâu."

Đợi đến lúc ra về, khi cả hai đã yên vị trong xe rồi thì anh mới nói ra một câu "Thật là may mắn khi anh đã tìm được em, lại còn có thể kết hôn với em. Nếu không thì em sẽ lại không nhớ đường về nhà mất thôi."

Lý Thắng Hiền cau mày "Từ bao giờ mà mọi người lại xem thường trí nhớ của em đến thế? Anh cũng nên biết thời điểm đấy em chỉ là trẻ con, không nhớ được là chuyện thường."

"Ừ được rồi, chỉ cần anh còn nhớ là được."

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, anh sẽ tự mình đi tìm.

Quyền Chí Long không vội nổ máy xe, anh kéo nhẹ đầu Lý Thắng Hiền về phía mình sau đó gặm cắn đôi môi đáng yêu kia một chút. Thật là một cái miệng chỉ giỏi biện minh, cái tội của cậu chính là dám không nhớ đến anh, nhưng lại không tài nào trách mắng cậu được. Anh cảm thấy thật là bức bối.

Hai người là đang yêu nhau, nhưng ít khi trao cho nhau những kiểu hôn nóng bỏng như thế này. Hàng ngày chỉ là những cái hôn phớt nhẹ trên môi mà thôi, Quyền Chí Long lại thích cái kiểu hôn như thế hơn.

Hôn mãi đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí ở trong phổi nữa thì mới buông nhau ra. Lý Thắng Hiền thầm thì "Em yêu anh, xin lỗi vì không nhớ gì về chuyện cũ, khiến anh mất công nhiều đến thế."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ