Chương 28

439 25 4
                                    

Chương 28 ~ Chúng ta ngủ riêng
.



Hai ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, hai người dành thời gian đến nhà của anh đưa Seo Jun và Seo Yun đi leo núi, dù gì cũng là dịp cuối tuần. Hai đứa trẻ này vô cùng năng động, không biết là Lý Thắng Hiền có quyết định sai chỗ nào hay không.

"Có đó, em không biết là người Hàn Quốc giỏi nhất là trò leo núi à?"

"Kể cả trẻ con???"

Quyền Chí Long gật đầu, vậy là cậu không biết rồi. Thảo nào chưa gì đã đồng ý ngay chuyện sẽ mang hai đứa nhỏ đi leo núi. Ở Hàn Quốc địa hình toàn là đồi núi dốc, khác hoàn toàn với Trung Quốc. Thói quen của người Hàn Quốc chính là đi leo núi, từ người lớn đến trẻ con đầu rất giỏi.

Mà Lý Thắng Hiền ngây thơ vẫn cứ cho rằng sức của cậu vẫn hơn hai đứa trẻ nhỏ. Quả nhiên, sau khoảng mười lăm phút đi bộ lên núi thì cậu hoàn toàn bị bỏ rơi.

Cô bé Seo Yun mang một chiếc balo nhỏ trên vai nhưng vẫn rất nhanh chân mà đi trước "Anh ơi, nhanh lên!"

Quyền Chí Long cũng đi trước cậu một đoạn, sau đó thấy thiếu người liền lùi lại "Thế nào, đi hết nổi rồi chứ gì? Anh đã nói mà."

"....Có thể đi chậm lại đợi em với được không? Mệt đứt hơi rồi."

Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người cũng đi leo núi, đến cả những người lớn tuổi còn đi nhanh hơn cậu.

Lý Thắng Hiền bắt đầu cảm thấy chán nản rồi "Chí Long...."

Anh thở dài, đến giờ mè nheo rồi đây. Hôm nay không anh không chỉ phải trông chừng một mình cậu mà còn có hai đứa cháu nhỏ. Biết là cậu không quen với việc leo núi này, nhưng anh không đủ sức cõng cậu đâu.

"Ngoan, đừng lên đi tiếp. Chúng ta sẽ đến trạm dừng chân gần đây nhất. Seo Yun và Seo Jun đang đợi kìa, có muốn bị hai đưa nhóc đó cười cho không?"

Bây giờ là lúc nào rồi chứ, mệt chết đi được, ai muốn cười vào mặt cậu cũng được. Lý Thắng Hiền để ý đến bây giờ đã có rất nhiều nhóm người leo núi khác, họ đã nhìn cậu nhiều lắm rồi.

"Đứng lên, đi tiếp thôi. Anh đi phía sau em."

Bốn người dừng chân ở trạm đầu tiên và Lý Thắng Hiền không có ý định leo tiếp nữa. Cháu gái Seo Yun nhìn sơ thì rất mỏng manh yếu đuối nhưng khi leo núi thì rất hăng hái, thậm chí cô bé còn không cần nghỉ ngơi "Nếu ngồi nghỉ ngơi chúng ta sẽ lên đỉnh núi muộn mất."

Anh nhìn Lý Thắng Hiền rồi quay sang nói với cháu gái "Có lẽ hôm nay chúng ta chỉ leo đến đây thôi. Hai đứa có đói không, xuống núi đi ăn nhé?"

"Chú Ji Yong, ai lại chỉ leo đến đây thôi rồi đi xuống bao giờ?"

Lý Thắng Hiền kéo áo anh, hỏi "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Chuyện này xem ra thật là khó khăn cho người đứng giữa là Quyền Chí Long rồi. Một bên thì muốn về một bên thì muốn đi tiếp, anh biết phải làm thế nào đây. Cuối cùng anh tìm cách dỗ dành cho hai đứa cháu nhỏ chịu nghe lời để trở về, mất mười lăm phút mới có thể thuyết phục được Seo Yun. Anh trai Seo Jun thì dễ tính hơn, cậu bé nhìn Lý Thắng Hiền mệt mỏi liền không đòi đi tiếp nữa.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now