Chương 5

525 45 9
                                    

Chương 5 ~ Rời khỏi nhà đi chơi vẫn có thể gặp nhau
.


Lý Thắng Hiền đã chuẩn bị và lên kế hoạch cho mọi thứ vào ngày lễ trung thu. Năm nay may mắn là nhằm vào ngày chủ nhật. Cậu không trực tiếp làm nhưng phải đứng ra chỉ đạo tất cả mọi việc từ nhớ đến lớn. Nguyên liệu làm bánh gạo cho ngày này được Thắng Hiền đặt mua ở Hàn Quốc. Vì là con dâu trong nhà, bắt buộc phải cùng mẹ chồng vào bếp. Cậu không làm được nhiều nên chỉ có thể là chân sai vặt cho đầu bếp và mẹ. 

Quyền Chí Long được nghỉ cuối tuần buổi sáng thức dậy đã không thấy người bên cạnh ở đâu. Tối hôm qua nếu nhớ không lầm thì cậu đi ngủ khá muộn. Anh rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà. Theo truyền thống mỗi năm thì tất cả mọi người trong nhà đều phải vào bếp để làm món ăn. Ông nội cũng vào bếp, mỗi năm đều một lần như thế. Dù bố có nói là ông không cần làm bánh nhưng ông đã quen với truyền thống gia đình rồi. 

Quyền Chí Long đương nhiên cũng vào bếp anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Thắng Hiền cách nặn hình bánh gạo. 

"Như thế này gọi là bánh gạo ư? Nó tên là tobboki mà mọi người thường gọi sao?"

Anh lắc đầu "Không phải, đây là bánh gạo hình bán nguyệt tên là Songpyeong."

Songpyeong cái tên này cậu đã đọc qua trên Internet nhưng vì tên dài quá nên đã quên mất. Quyền Chí Long mỗi năm đều vào bếp trong ngày này để làm bánh nên trình độ của anh phải gọi là điêu luyện rồi. Chiếc bánh bán nguyệt của Chí Long làm ra rất đẹp, nhìn sang Chí Dương ở bên kia cũng một mình làm được nhiều lắm rồi. Chỉ có duy nhất Thắng Hiền là làm chiếc bánh ra méo mó.

"Sao nó....xấu như thế này chứ."

Quyền Chí Long nhìn sang đĩa bánh của Thắng Hiền đã làm, nó đúng là xấu thật. Nếu mang ra không chừng mẹ lại không chịu cái thành quả này. Nhưng không hiểu sao nhìn chúng anh lại cảm thấy buồn cười "Những cái bánh như đang khóc vậy đó, Thắng Hiền."

"Em cũng muốn khóc rồi đấy." Cậu làm không đẹp anh còn đứng đó trêu cười. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thắng Hiền nhìn thấy anh Chí Long cười. Đương nhiên là ngoài những nụ cười mang chính chất xã giao miễn cưỡng. 

"Được rồi tôi sẽ làm lại chúng, em nhìn lại một lần nữa cho kĩ nhé."

Sau đó Lý Thắng Hiền đã có cố gắng hơn nhưng vẫn chỉ đẹp hơn được một chút, so với mọi người thì vẫn còn xấu hơn nửa phần. Đa số Chí Long phải giúp cậu làm lại vì đây là bánh để lên mâm cỗ không thể xuất hiện chiếc bánh nào méo mó được. Sẽ trông rất kì cục. 

"Thắng Hiền, món miến này con mang đến bên kia cho gia vị vào để vừa ăn đi."

"Dạ."

Lý Thắng Hiền không biết mình đã làm tốt hay chưa nên cậu đã nhờ Chí Long đến giúp "Anh không cần lấy đũa, em lấy cho." Cậu dùng tay có mang bao tay để đưa miến trộn đến miệng cho Chí Long. Anh cũng rất phối hợp mà ăn đồ ăn được cậu đút cho. 

"Thế nào, vừa miệng rồi chứ?"

"Hơi nhạt."

"Vậy ư, được rồi cho thêm một chút gia vị."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now