Chương 23

498 35 1
                                    

Chương 23 ~ Lý do của cuộc hôn nhân này
.

Nói về cái con người bí ẩn mà Quyền Chí Long đang muốn tìm kiếm thì anh vẫn rất nổ lực về điều này. Một lần nọ anh và Lý Thắng Hiền ở trong một nhà hàng để dùng bữa, bàn cơm giang dở vẫn chưa ăn xong thì đã có người gọi điện thoại đến để báo cáo tình hình. Cậu không nghe rõ được nội dung nhưng có lẽ là ai đó đã nói tìm thấy được người mà anh muốn tìm. Hai người đã lao ra ngoài để đi đến địa điểm đó.

"Người này là ai? Anh muốn có vợ bé sao?"

Quyền Chí Long mỉm cười, chăm sóc cho một mình cậu đã đủ tốn công sức lắm rồi, nhất là trong việc ăn uống của Lý Thắng Hiền đấy.

"Sao nào lúc trước em đã hỏi một lần nhưng anh không chịu nói, vậy hôm nay có thể kể cho em nghe không?"

Người này đối với Quyền Chí Long rất quan trọng. Trong cuộc sống này có rất nhiều kiểu quan trọng, Lý Thắng Hiền cũng quan trọng theo một cách khác. Nhưng đưong nhiên là cậu sẽ hơn người mà anh đang muốn tìm.

"Đó là người anh mang ơn rất lớn, năm đó anh gặp một tai nạn nhỏ ở trên đường về nhà. Người đó đã giúp anh, nếu không có người đó thì không biết có chuyện gì xảy ra."

"Tai nạn? Anh đã bị làm sao?"

"Không đến mức quá nghiêm trọng đâu." Thời gian đó anh đến Quảng Châu để thăm gia đình của một người quen. Buổi tối hôm đó Quyền Chí Long muốn đi tiền mặt ở ATM, trên đường về đã gặp một vài kẻ xấu dùng thủ thuật để cướp hết số tiền. Bọn chúng đã dùng thuốc mê, anh cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để kháng cự, một trong số bọn chúng đã rút vũ khí là một con dao nhọn ra.

Lúc đó người nọ đã xuất hiện, anh còn nhớ rõ tiếng gọi "Dừng lại đi, các người là kẻ xấu! Ca ca, mẹ ơi bố ơi ca ca ở đây này!!!" Tiếng hét rất có nội lực, giúp anh một phần nào đó tỉnh táo hơn.

"Sao đó thì anh không còn biết gì nữa, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê."

Lý Thắng Hiền còn thắc mắc về người đã cứu anh "Sao đó người kia ở đâu?"

Anh xem bản đồ nơi mà hai người sẽ đến, sau đó mới kể tiếp "Lúc đó người đó chỉ là một cậu bé nhỏ xíu khoảng độ mười tuổi. Người ta kể lại thì anh mới biết cậu bé đó đã ngồi trông chừng anh ngủ, lúc tỉnh lại là một tiếng sau và người đánh thức anh là một ông chú."

"Vì sao? Cậu bé đó đâu rồi?"

Quyền Chí Long nhớ lại, có một chút buồn cười "Nói sao nhỉ, ông chú đó là hàng xóm quen biết của cậu bé kia. Anh nghe kể lại là cậu bé đó phải về nhà ăn cơm tối, vì sợ anh ngủ ở ngoài đường lại gặp kẻ xấu nên nhìn thấy ông chú kia liền nhờ ngay."

Lý Thắng Hiền gật gù, đúng là một cậu bé tốt bụng. Sợ Quyền Chí Long gặp nạn một lần nữa nên đã không dám rời đi kể cả đến giờ ăn tối.

"Và anh không thể tìm lại cậu bé đó sao?"

"Ngay ngày hôm sau ông nội và bố mẹ đã tìm đến nhà của cậu bé đó. Nhưng đó chỉ là nhà của người quen họ hàng xa thôi, cậu ấy chỉ đến chơi vài ngày. Vì là người không quá thân thiết nên không biết địa chỉ chính xác, mọi người đã gửi lại một số tiền nhỏ và quà để nhờ chuyển đến tay gia đình cậu bé. Nhưng anh không tin tưởng lắm, anh muốn tự bản thân mình tìm kiếm để cảm ơn một lần."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum