Chương 11

469 37 2
                                    

Chương 11 ~ Giận dỗi
.

Ngày hôm sau Quyền Chí Long đã lên đường đi từ sớm, Lý Thắng Hiền không có tiết học nên chỉ ở nhà ôn bài. Đến khoảng buổi trưa thì mẹ anh có bạn bè đến chơi. Hình như là những vị phu nhân nào đó, họ đến nhà và tổ chức tiệc. Ông nội hôm nay đã đi đến nhà họ hàng với bố nên ở nhà mới có dịp được ồn ào như thế.

Phòng ngủ không cách âm tốt lắm, tiếng nói cười vẫn vọng từ dưới phòng khách lên trên tầng. Lý Thắng Hiền không thể tập trung vì nghe rất nhiều tiếng cười và tiếng âm nhạc. Cậu không thể nào tập trung được.

"Cậu Thắng Hiền? Đi đâu sao ạ?" Một nữ người hầu nhìn thấy cậu lén lút đi xuống bếp, trên vai mang theo một chiếc balo.

Lý Thắng Hiền đưa ngón chỏ lên trước miệng ra dấu đừng làm ồn, cậu không muốn bị mọi người để ý đến "Mau mở cửa sau cho tôi đi ra ngoài đi."

Cậu không thể ở đây để học bài được. Khi đã ra khỏi nhà được rồi Thắng Hiền lại không thể suy nghĩ được là mình nên đi đâu. Các quán cà phê thì khá ồn ào mà đến thư viện thành phố thì khá xa. Cậu lại không có xe để đi. Lý Thắng Hiền đột nhiên nhớ ra là có một nơi mà trước đây Quyền Chí Long đã từng gợi ý cho cậu.

Lý Thắng Hiền bắt một chiếc xe để đi đến khu nghĩa trang trong thành phố. Trước cổng có một chỗ bán hoa và cậu đã lựa một vài cành hoa. Đáng lý là mua một bó nhưng ví tiền cậu không có đủ tiền mặt. Việc đến nghĩa trang để ngồi ôn bài nghe cũng thật lạ, nhưng với Thắng Hiền thì không hề có vấn đề. Dù sao đi nữa thì chỗ mà mẹ Chí Long nằm nó là ở trên một ngọn đồi, hoàn toàn khác và cách xa với những ngôi mộ khác.

"Chào mẹ, con lại đến nè. Hôm nay con sẽ ở đây khá lâu với mẹ đó."

Cậu ngồi bên dưới cây hồng bắt đầu lấy sách vở ra. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, không hề có ai làm phiền. Buổi trưa trời hơi nắng và nóng nhưng việc ngồi dưới gốc cây đã giúp Thắng Hiền hoàn toàn tránh được những điều đó.



Quyền Chí Long vừa trở về từ ngoại thành. Lần đi khảo sát này đến nơi khảo sát thì rất nhanh thôi đã xong mà phải ngồi xe để đi thì lâu kinh khủng. Lưng của anh đau chết đi được. Vừa bước vào nhà đã gặp phải một mớ hỗn độn. Nhà cửa vốn rất sạch sẽ kia mà bây giờ bày la liệt trên bàn nào là chai rượu, ly rượu, bánh kẹo và một vài món ăn khác. Mẹ thấy anh liền thì vui vẻ kéo tay vào "Nào, con trai mau chào các dì đi. Các dì hôm nay đến chơi với mẹ."

Chí Long không thích những người này, chỉ chào cho có lệ "Xin chào." Những người này cùng mẹ kế của anh chỉ thường xuyên nói về những món đồ hàng hiệu hay là chỉ soi mói những người phu nhân của gia đình khác.

"Chí Long, con còn nhớ mẹ của cô bé Vân Hy không? Lý Vân Hy đó, đây là mẹ của Hy Hy nè."

"Cháu lớn quá Chí Long. Gia đình cô mới từ Pháp trở về. Vân Hy hôm nay không đến chơi vì nó nghĩ con đi công tác ở ngoại thành không về kịp. Bây giờ con đã về rồi hay là cô gọi con bé đến chơi với con nhé?"

Lý Vân Hy? Có phải là cô bé ngày còn nhỏ thường hay đến nhà chơi không nhỉ? Hình như từng đã từng đi du học Pháp cùng Chí Dương sau đó anh trai thì về nước còn cô Vân Hy thì ở lại đó luôn. Nhưng anh không có ấn tượng nào đối với cô gái đó.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now