Chương 10

1.7K 150 7
                                    

Chương 10

Sau khi đoàn người chuẩn bị xong, Ngụy Vô Tiện, Mạnh Dao và Tiết Dương đã cùng nhau đi tới, đối với sự gia nhập của hai người họ Lam Hi Thần cũng không ngoài ý muốn, không nói gì thêm.

Chỉ là lúc Giang Vãn Ngâm nhìn thấy Tiết Dương, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Tiết Dương không chút để ý nhướn mi nhìn Giang Vãn Ngâm một cái, tiếp tục chơi đùa với Ngụy Vô Tiện.

Tới Thải Y Trấn, chỉ trong chốc lát trong tay Ngụy Vô Tiện đã cầm một đống đồ ăn, Tiết Dương muốn ăn hắn lại không cho, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ một lát lấy bánh hoa quế ra, một lát lại lấy bánh nếp, một hai bắt y phải nếm thử.

Lam Vong Cơ mấy ngày nay chỉ lo giận dỗi, cũng có chút lãnh đạm với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện muốn nhân cơ hội này để Lam Vong Cơ tha thứ cho việc hắn uống rượu lần trước.

Mọi người thuê mấy con thuyền nhỏ xuôi dòng dọc theo bờ sông mà đi, càng đi quỷ thủy càng nhiều, Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương cũng không rảnh đấu võ mồm nữa, nghiêm túc hẳn lên.

Thuyền nhỏ càng ngày càng rời xa chợ, người đi trên bờ cũng ngày càng thưa thớt từ từ đến khi không thấy bóng dáng ai, bỗng nhiên thân thuyền bị lay động, trên mặt nước đen kịt nhảy ra mười mấy con quỷ thủy, tốp năm tốp ba tụ thành một đoàn.

Giang Vãn Ngâm cố ý để thuyền của mình đi rất gần thuyền của Ngụy Vô Tiện, thấy quỷ thủy xuất hiện, Giang Vãn Ngâm đang định điều khiển kiếm chém mấy con quỷ thủy trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng chỉ thấy hồng quang lóe lên, Ngụy Vô Tiện dùng bội kiếm đánh lui mấy con quỷ thủy trước mặt mình, xử lý xong đám này, lại triệu hoán bội kiếm đánh lui hết mấy con quỷ thủy cách Giang Vãn Ngâm gần nhất, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý tới quỷ thủy ở chỗ khác, bội kiếm lượn một vòng xinh đẹp thu vào trong vỏ, Ngụy Vô Tiện nói lớn với Mạnh Dao: "A Dao ca ca, còn lại giao cho huynh và A Dương."

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bên này cũng đánh lui quỷ thủy rồi phong ấn lại, năm người chia nhau hành động, nhanh chóng phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát toàn bộ quỷ thủy đã bị phong ấn hết.

Giang Vãn Ngâm thậm chí còn không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất kiếm như thế nào, trong lòng tức giận bất bình nghĩ, nếu không phải hắn quá mạnh, chắc chắn mình cũng có thể nhanh như vậy......

Tiết Dương đánh lui quỷ thủy trước mặt, thấy Giang Vãn Ngâm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện bất động nửa ngày, cố ý nói: "A Anh ca ca, ngươi nhanh như vậy, người khác cũng chưa có cơ hội."

Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận thấy Giang Vãn Ngâm nhìn mình chằm chằm, nghe Tiết Dương nói như vậy chỉ cười cười: "Ngươi không lo bắt quỷ thủy của ngươi đi, quản người khác làm gì."

Lúc này Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng rơi xuống thuyền, chỉ thấy Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Không rõ tình huống." Lam Vong Cơ rũ mắt không nói, chuyên tâm tìm quỷ thủy.

Ngụy Vô Tiện: "Đại ca, chúng ta cứ như vậy mà xuống tìm luôn sao?"

Lam Vong Cơ: "Tìm được mới thôi, là chức trách."

Ngụy Vô Tiện: "Nếu có thứ gì giống la bàn, có thể chỉ ra phương hướng của quỷ thủy thì tốt rồi."

Lam Vong Cơ còn chưa nói tiếp, Giang Vãn Ngâm đã nói: "Không chuyên tâm tìm quỷ thủy mà lại có suy nghĩ kỳ lạ."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taWhere stories live. Discover now