Chương 18

1.2K 107 7
                                    

Chương 18 

Mọi người không ngừng tìm kiếm yêu thú trong miệng Ôn Triều khắp phía trước hồ nước, Ngụy Vô Tiện như suy tư gì đối với tảng đá nhô lên giữa hồ. Tảng đá này cao khoảng năm trượng, trên mặt đất màu nâu thẫm dường như có một ít hoa văn, phần lớn tảng đá chìm trong nước nên sinh ra ít rêu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện hoa văn kia.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ chặt một chút, lấy ánh mắt ra hiệu y chú ý đến tảng đá lớn kia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cổ hơi thở mang sức mạnh không tầm thường kia đúng là phát ra từ dưới tảng đá lớn đó.

"Tìm một người, treo lên, cho chảy chút máu, dẫn con yêu thú kia ra."

Ngụy Vô Tiện đang ngưng thần tự hỏi nên làm như thế nào để dụ dỗ yêu thú nấp dưới tảng đá kia, bỗng nhiên nghe thấy Ôn Triều kêu lên như vậy.

Gã vừa nhấc đầu, Vương Linh Kiều bên cạnh gã đã quét mắt một vòng qua những người trước mắt, cuối cùng ánh mắt ả dừng trên người một nữ tử thanh y. Sau đó ả vươn ngón tay ra chỉ vào nàng: "Nàng ta đi."

Lần giáo hóa này có rất ít nữ tu sĩ, bạn của nàng gọi nàng là Miên Miên. Dung mạo thanh tú, Ôn Triều đối với nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, nàng bị Vương Linh Kiều xem như cái gai trong mắt, ghi hận trong lòng. Ả ta không thể có thực lực tiêu diệt Miên Miên, hiện giờ nương theo lời Ôn Triều nói, danh chính ngôn thuận trừ bỏ nàng.

Đột nhiên bị chỉ định, cả người Miên Miên đều ngây ngốc, trong lòng nàng biết rõ, nếu bị treo lên dẫn dụ yêu thú sẽ không còn đường trở về nữa, nàng kinh hoảng thất thố liên tục lui về phía sau. Ôn Triều thấy Vương Linh Kiều chỉ vào Miên Miên, nghĩ đến việc còn chưa đoạt Miên Miên tới tay, có chút không đành lòng, nói: "Nàng ấy sao? Hay là đổi người khác đi."

Nào biết Vương Linh Kiều lại không muốn, ả ra vẻ ủy khuất làm nũng với Ôn Triều: "Vì sao lại đổi, người ta muốn nàng ta, chẳng lẽ công tử luyến tiếc sao?"

Ả vừa làm nũng, tâm tư của Ôn Triều đều đặt hết lên người ả, suy nghĩ cũng không còn như lúc nãy, gã thấy cách ăn mặc của Miên Miên, chắc chắn không phải con cháu dòng chính, cùng lắm chỉ là một môn sinh, đem nàng đi cũng thích hợp, không sợ thế gia tới đòi công đạo, liền nói: "Nói bừa, ta có gì luyến tiếc? Tùy nàng, Kiều Kiều định đoạt là được."

Miên Miên thấy Ôn Triều nói như vậy, biết mình khó thoát khỏi vận rủi, vội hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng trốn tới đâu người ở đó liền tản ra. Miên Miên bỗng nhiên phát hiện, có ba người lù lù bất động, vội vàng trốn phía sau bọn họ, run bần bật.

Ba người này chính là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên.

Gia phó Ôn gia đi lên chuẩn bị trói người, thấy họ không có ý tránh ra, quát: "Tránh qua một bên!"

Lam Vong Cơ hờ hững không đáp.

Thấy tình thế không đúng, Ôn Triều cảnh cáo: "Các ngươi muốn làm gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"

Kim Tử Hiên nhướng mày nói: "Ngươi đủ chưa? Lấy người khác làm lá chắn thịt cho ngươi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy máu người sống dụ yêu thú ra cho ngươi?"

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taOù les histoires vivent. Découvrez maintenant