Chương 12

1.6K 136 9
                                    

Chương 12 

Bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng, ban đầu Ngụy Vô Tiện rất thích thú, sau một lát hắn liền cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn hơi nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, ngươi ôm ta chặt quá, ta không thở nổi."

Lam Vong Cơ buông lỏng vòng tay một chút, nói: "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ở trong ngực y tìm một tư thế thoải mái: "Nhị ca ca, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, ta thích nhất là ở trong ngực Nhị ca ca, sau này Nhị ca ca chỉ có thể ôm một mình ta."

Lam Vong Cơ cúi đầu, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện chăm chú, nói: "Ừm, chỉ ôm ngươi."

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn Lam Vong Cơ, nhìn chăm chú vào đôi môi khi nói chuyện lúc đóng lúc mở của y, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hình ảnh trong "Quy Phạm tập" mà Nhiếp Hoài Tang đưa cho hắn xem, hắn bỗng nhiên nhón chân, hôn lên đôi môi của Lam Vong Cơ.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn y, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ hôn người khác, ngày đó trong người hắn đã rót gần hai vò Thiên Tử Tiếu, hắn chỉ lật vài tờ nhìn sơ qua quyển sách kia, bây giờ điều hắn nhớ kỹ nhất chỉ có hình ảnh hai người ôm nhau như vậy là biểu đạt tình cảm.

Lần này Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh, chủ động hôn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mở to hai mắt, nhìn tiểu hồ ly mới lạ trước mặt, ngón tay y hơi co chặt, bỗng nhiên đè gáy Ngụy Vô Tiện lại, tăng sức lực hôn trả.

Đối với hôn môi, Lam Vong Cơ cũng là một người mới, nhưng chỉ trong chốc lát Ngụy Vô Tiện đã bị y hôn đến thở không nổi. Hắn giãy giụa lui về phía sau một chút, nói: "Nhị ca ca, không được, ngươi quá lợi hại, ta bị ngươi hôn đến thở không nổi, cho ta nghỉ một chút đi."

Môi Ngụy Vô Tiện hơi sưng, bên môi còn lấp lánh ánh nước không biết là nước bọt của ai, đôi mắt đào hoa đen bóng còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt. Mặt Lam Vong Cơ không đổi sắc, chỉ là hai tai đã đỏ bừng.

Nhìn thấy bộ dáng của y, Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo nói: "Nhị ca ca, sao tai ngươi lại hồng như vậy, chẳng lẽ ngươi thẹn thùng sao?" Nói xong vươn tay sờ sờ lỗ tai của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy tai y thật nóng, hắn lại sờ sờ mặt Lam Vong Cơ, không có bất cứ thay đổi gì.

"Ha ha ha, Nhị ca ca, ngươi cũng không giấu được, thì ra khi ngươi thẹn thùng mặt không đỏ nhưng tai lại đỏ, còn nóng như vậy."

Lam Vong Cơ bắt đôi tay lộn xộn của Ngụy Vô Tiện lại, ánh mắt âm trầm nói: "Ngụy Anh, đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện cười nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, nói: "Vừa rồi không biết là ai hôn ta đến thở không nổi, bây giờ lại bảo ta đừng nháo, không được, ta càng muốn nháo." Nói xong hắn cố ý sờ tới sờ lui trên mặt Lam Vong Cơ, túm mạt ngạch của y không muốn buông tay.

Ngụy Vô Tiện cố ý chọc ghẹo Lam Vong Cơ, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt y càng ngày càng âm trầm.

"Lam..... ưm...." Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng, lại bị Lam Vong Cơ hung hăng hôn lên.

**********

Chờ khi hai người ra khỏi Tĩnh Thất, môi Ngụy Vô Tiện đã đỏ hồng lên.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ