Chương 2

2.8K 226 12
                                    

Chương 2 

Lam Hoán đem chuyện cha mẹ của Ngụy Anh nói cho Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân trừ việc kinh ngạc Tàng Sắc là hồ yêu, trong lòng cũng không có dị nghị gì, thời niên thiếu ông và Tàng Sắc từng là bạn học, trừ việc không thích tính tình ầm ĩ của nàng thì đối với tâm tính của nàng ông cũng là âm thầm tán thưởng. Nghe nói Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch săn đêm bỏ mình, ông cũng cảm thấy luyến tiếc sâu sắc, không nghĩ tới bọn họ còn một đứa con trai, có thể tới Lam gia cũng là có duyên, vì thế ông liền đồng ý cho Ngụy Anh ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Khải Nhân muốn sắp xếp một chỗ ở mới cho Ngụy Anh, nhưng mà Ngụy Anh chỉ thích quấn lấy Lam Trạm, công vụ lại bề bộn khiến ông bận rộn không thôi, nên Lam Khải Nhân cảm thấy để Ngụy Anh bên cạnh Lam Trạm sẽ an toàn hơn, cho hắn tiếp tục ở lại Tĩnh Thất.

Có Ngụy Anh làm bạn, mỗi tháng Lam Trạm không phải một mình chờ trước cửa Long Đảm Trúc nữa, mỗi lần chờ sẽ có Ngụy Anh chờ cùng y, Ngụy Anh ở trong đám hoa chạy tới chạy lui, thường hay ngắt vài bông hoa nhỏ, sau đó cài bên tai Lam Trạm, dùng thanh âm mềm mại nói với y: "Trạm ca ca đẹp nhất, hoa nhỏ chỉ tặng cho Trạm ca ca."

Tiểu hồ ly hoạt bát, cũng rất bướng bỉnh, thứ khiến cho hắn không thể chịu đựng được là đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhớ lần đầu tiên Lam Trạm cho hắn ăn, trước giờ hắn chưa từng ăn thức ăn của người phàm, chỉ ăn quả dại chua chua ngọt ngọt cha mẹ hái cho, hắn nghĩ đồ ăn của người phàm chắc sẽ rất ngon, nào biết chỉ ăn một ngụm hắn liền phi phi phi phun hết đồ ăn ra, sau đó dùng ánh mắt vô tội mà nhìn Lam Trạm.

Cuối cùng Lam Trạm bị hắn nhìn đến không có cách nào, chỉ có thể lui một bước, xin Lam Hoán sau này cho y xuống núi mua chút thức ăn mặn về, nhưng mà những dược thiện đó vẫn phải ăn. Ngụy Anh nghe thấy về sau có thể ăn thịt, đôi mắt vui vẻ lấp lánh, nhưng khi nghe thấy vẫn phải ăn những thức ăn đắng như thuốc kia thì trong nháy mắt gục đầu xuống, giữa hai tai chỉ dựng lên một lọn tóc ngốc nghếch quật cường. Lam Trạm thấy bộ dáng của hắn như vậy rất đáng yêu, nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu hắn.

Chúng đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết Lam Nhị công tử nuôi một tiểu hồ ly màu đen, mọi người đều cảm thấy tò mò, chỉ là Nhị công tử rất bảo bọc tiểu hồ ly, không cho bất kỳ ai chạm vào, ngay cả Lam Hoán cũng không thể, mọi người chỉ có thể chờ mong lúc tiểu hồ ly chạy ra khỏi Tĩnh Thất thì lén tìm nó chơi một chút.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Biết tiểu hồ ly tham ăn, đệ tử từ chân núi trở về luôn đem chút điểm tâm linh tinh đút cho nó ăn, tiểu hồ ly ăn xong đều sẽ gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với bọn họ, chỉ là tiểu hồ ly không thích bị người ta đụng vào, mọi người đều rất yêu thích tiểu hồ ly có linh tính này.

Đương nhiên trừ Lam Khải Nhân, tiểu hồ ly cả ngày nhảy nhót lung tung ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân đều một mắt nhắm một mắt mở. Cho đến một ngày, Lam Khải Nhân vừa mới viết xong một bộ chữ, đang phơi trước bàn cho mực khô, chỉ đi ra ngoài một lát, lúc Lam Khải Nhân trở lại đã thấy trên giấy, phía dưới tên của ông có hai dấu chân nho nhỏ màu đen, Lam Khải Nhân liền cầm bộ chữ đi đến Tĩnh Thất.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ