Chương 22

1.2K 102 4
                                    

Chương 22 

Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn gần một tháng, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Nhiếp gia và Lam gia, đồng loạt công kích thành Bất Dạ Thiên, nhìn mấy vạn tu sĩ Ôn gia trước mắt, Ngụy Vô Tiện không hề do dự cùng Lam Vong Cơ đem Âm Hổ Phù hợp hai làm một.

Chốc lát thiên địa biến sắc, bầu trời vốn dĩ im ắng nổi lên âm phong bốn phía, Âm Hổ Phù tản ra oán khí cực mạnh, lệ quỷ trong phạm vi trăm dặm cũng bị triệu hoán đến.

Tiên môn bách gia nhìn một đám tu sĩ Ôn gia ngã xuống lại hóa thành hung thi, có chút sợ hãi nhưng vẫn thở phào một hơi, đương nhiên cũng có người nhìn chằm chằm Âm Hổ Phù trong tay Ngụy Vô Tiện.

Giải quyết xong phần lớn tu sĩ Ôn gia, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đã đánh hơn trăm chiêu với Ôn Nhược Hàn, linh lực của hai người rõ ràng đã không chống đỡ nổi. Nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn là bộ dáng khí định thần nhàn, từ trong mắt ông ta có thể thấy được khinh thường với tiên môn bách gia.

Mắt thấy Ôn Nhược Hàn muốn đánh một chưởng vào ngực Nhiếp Minh Quyết, một khối hung thi đột nhiên nhảy ra chắn một chưởng kia, trong nháy mắt cỗ hung thi kia bị chia năm xẻ bảy.

"Ha, ngươi chính là thiếu niên tu quỷ đạo kia?" Nhìn hung thi vỡ vụn trước mắt, Ôn Nhược Hàn dừng thế công lại, rất có hứng thú nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Đúng vậy."

Ôn Nhược Hàn chân thành khen ngợi: "Không tồi không tồi, quả nhiên là hậu sinh khả úy!"

Ngụy Vô Tiện cười: "Đa tạ Ôn tông chủ khích lệ."

"Chỉ tiếc thời cơ không đúng, chúng ta lại ở phe đối lập nhau, bằng không bổn tọa nhất định phải luận đạo cùng ngươi một phen." Tuy Ôn Nhược Hàn tính tình bất định, nhưng ông ta cũng là một võ si (người si mê võ học), hơn nữa vô cùng coi trọng hiền năng chi sĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Kỳ Sơn Ôn thị có thể áp đảo bách gia. Ông ta không chú trọng xuất thân của tu sĩ, chỉ coi trọng năng lực của họ, cho nên có không ít người tài có thể ở lại Ôn gia mà đại triển thân thủ (thể hiện tài năng của bản thân).

Có lẽ là Ôn gia cường thịnh quá lâu, người Ôn gia dần dần dơ tâm lạn phổi, kiêu ngạo ương ngạnh, tàn bạo bất nhân, đặc biệt là con thứ của Ôn Nhược Hàn – Ôn Triều, tu vi được một chút liền không coi ai ra gì, ỷ vào gia thế mà làm xằng làm bậy. Gã và Ôn Húc giành nhau ngôi vị tông chủ tương lai rất gay gắt, lại thấy Ôn Nhược Hàn có ý thống nhất bách gia, hai người nóng lòng biểu hiện chính mình, lúc này mới có việc Ôn Húc huyết tẩy Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó có việc Ôn Triều huyết tẩy Liên Hoa Ổ, khiến cho bách gia kết minh phạt Ôn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đa tạ sự nâng đỡ của Ôn tông chủ, chỉ là Ngụy Anh không nhận nổi."

Ôn Nhược Hàn thu hồi biểu tình khinh thường lúc nãy, nghiêm túc nói: "Nếu ngươi và ta chiến một trận, lấy bản lĩnh thật ra đấu, sinh tử có mệnh, phú quý do trời."

Thấy Ôn Nhược Hàn nghiêm túc, Lam Vong Cơ bước về phía trước một bước, che Ngụy Vô Tiện ở phía sau.

"Ha ha ha, lại một tiểu tử Lam gia, tư chất cũng không tồi."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin