Phiên ngoại 1

1.6K 109 4
                                    

Phiên ngoại 1 

Trên thế gian tuy cũng có nam tử kết làm đạo lữ, nhưng cũng chỉ là số rất ít, đặc biệt là tổ chức đại điển kết làm đạo lữ long trọng như Cô Tô Lam thị lại cực kỳ ít. Vì biểu thị sự coi trọng, Lam Hi Thần và trưởng lão của Lam gia thương nghị kiến tạo một tòa đình viện sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm chỗ ở cho Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại đem mấy trăm đệ tử danh giá gia nhập dưới danh nghĩa của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng đem bài vị của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc cung phụng ở đây.

Ngày tổ chức đại điển, tiên môn bách gia tụ tập về Lam gia. Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trước đến nay vốn dĩ thanh lãnh nay lại có được một nét náo nhiệt phi phàm. Nhiếp Hoài Tang, Tiết Dương và Mạnh Dao đã tới Cô Tô trước vài ngày. Nhiếp Hoài Tang nói mình ở bên nhà mẹ đẻ của Ngụy Vô Tiện, trắng trợn táo bạo vào ở trong tiểu viện của Ngụy Vô Tiện.

Tiểu viện có mấy gian phòng, từ tiền viện đến có đá xanh lót đường, trong viện có một tòa đình hóng gió, trong đình có một cái bàn đá và mấy cái ghế đá. Hậu viện có một mảnh đất rộng rãi trồng hoa thược dược, thược dược đủ loại màu sắc lay động trong gió.

Lam Vong Cơ mặc hỷ phục màu đỏ có vân văn mây cuốn, cưỡi một con bạch mã, mạt ngạch màu đỏ phiêu lãng trong gió, Lam Hi Thần mang theo một đội con cháu Lam gia đi đến tiểu viện.

Đến trước tiểu viện, mọi người xoay người xuống ngựa, thấy vài đệ tử Lam gia và Ôn Ninh đã sớm chờ ở đây.

Thấy Lam Vong Cơ đến, Ôn Ninh hít sâu một hơi nói: "Lam... Nhị công tử, Nhiếp... Nhiếp nhị công tử nói, nếu huynh muốn vào... phải... để lại tiền mừng..." Ôn Ninh càng nói càng nhỏ, âm cuối cùng khi nói đến tiền mừng chỉ còn lại khí âm.

Cô Tô Lam thị là tiên phủ trăm năm, tổ chức hôn lễ cũng không cần dựa theo tập tục của bá tánh. Nhưng bởi vì trời sinh Ngụy Vô Tiện tính tình hỉ nháo, vô cùng vui vẻ, Lam gia phải theo tập tục của bá tánh, tìm người canh giữ ở cửa, Lam Vong Cơ phải thông qua khảo nghiệm mới được đi vào. Chỉ là khi mọi người nhớ tới bộ dáng lạnh như băng của Lam Vong Cơ, thì không ai dám giữ cửa nữa, ai cũng thoái thác cuối cùng chỉ có thể giao cho Ôn Ninh thành thật.

Lam Vong Cơ cũng không có gì bất mãn với việc này, y bình tĩnh lấy túi tiền ra, lấy mấy viên bạc vụn, để Ôn Ninh chia cho vài người con cháu Lam gia.

Ôn Ninh một bên cảm thán Lam Vong Cơ rộng rãi, một bên nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang nói cần phải thấy tâm ý của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện mới cho đi vào, nghĩ vậy, Ôn Ninh chỉ có thể lấy hết can đảm, tiếp tục nói: "Đa tạ... Lam nhị công tử, thứ... cho tại hạ... vẫn không thể để huynh vào..."

Nghe Ôn Ninh nói như vậy, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn thoáng qua Ôn Ninh.

Bị y nhìn như vậy, Ôn Ninh càng khẩn trương, lắp bắp nói: "Là... là Nhiếp công tử... nói cần phải cho mọi người thấy tâm ý của huynh với Ngụy công tử mới được đi vào."

"Ngụy Anh là sở cầu suốt đời của ta!" Lam Vong Cơ nói xong câu đó liền nhấc chân tiến vào trong viện.

Vào trong viện, Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng một thân hồng y, ngồi ngay ngắn trong phòng, mắt ngọc mày ngài, thần thái sáng láng, đang ngậm ý cười nhìn y.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taWhere stories live. Discover now