Chương 25

1.4K 109 5
                                    

Chương 25

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng vai đi, không nhanh không chậm mà dạo trong núi Bách Phượng. Không tới tham dự săn bắn ở trong núi mà tản bộ nhàn nhã.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, các đại gia tộc vội vàng tu chỉnh mà chiến tranh mang đến. Lam gia cũng không ngoại lệ, là một trong tam đại thế gia, Lam gia không chỉ tu chỉnh thương tổn, còn phải chỉnh lý những nơi mới thu vào địa phận. Không lâu trước đây Ngụy Vô Tiện mang đám người Ôn Ninh về, Lam gia còn phải phụ trách lấp kín miệng của bách gia. Sau khi Ôn Tình trở về, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện an bài nàng ở Thải Y Trấn mở một y quán, đến lần vây săn núi Bách Phượng này, hai người mới khó khăn lắm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Hai người đi sâu vào trong núi, tìm được một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Một nhánh cây to lớn sinh trưởng từ thân cây, ngăn cản đường đi của họ, Ngụy Vô Tiện đập hai cái lên thân cây, cảm thấy rắn chắc, nhanh nhẹn mà nhảy lên. Tiếng động lớn ở đài cao bên ngoài đã bị ngăn cách bởi núi rừng, Ngụy Vô Tiện dựa trên cây, đôi mắt dưới bao cổ tay màu trắng nheo lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở giữa những tán lá, chiếu vào trên mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình ra, môi đẩy hơi ra, ngón tay khẽ vuốt. Tiếng sáo réo rắt giống như chim bay ở phía chân trời, truyền xa xăm vào trong núi rừng.

Lam Vong Cơ ở dưới tàng cây lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, sợ có người tới quấy rầy cảnh đẹp an bình này.

Xong một khúc, Ngụy Vô Tiện thay đổi tư thế thoải mái dựa vào thân dây, cảm nhận được ánh mắt của Lam Vong Cơ, tâm tư chơi xấu của hắn lập tức nổi lên, nói: "Không biết dưới tàng cây là vị công tử hay... tiên tử nào?"

Lam Vong Cơ: "..."

"A, không nói lời nào? Thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là một vị tiên tử?"

Lam Vong Cơ: "..."

"Vẫn không nói lời nào? Được rồi, ngươi tới tham gia vây săn sao?"

Lam Vong Cơ vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng y đã đến gần vài bước.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ngươi ở gần ta như vậy không săn được gì đâu. Nhưng mà..." Hắn cố ý kéo dài ngữ khí: "Có một con hồ yêu, không biết ngươi có hứng thú không?"

"Có..." Tiếng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ truyền ra, sau đó xoay Ngụy Vô Tiện một cái, đặt hắn trên thân cây, một tay che gáy của hắn, một tay ôm eo hắn, ở bên tai Ngụy Vô Tiện vang lên tiếng thở gấp, nói: "Chỉ săn ngươi."

Ngụy Vô Tiện bị tiếng nói trầm thấp bên tai đánh vào kích thích đến toàn thân tê dại, đang muốn đẩy y ra, Lam Vong Cơ liền hôn xuống.

"Nhị... Nhị ca ca, ngươi... thì ra... ngươi săn yêu thú như thế này!" Ngụy Vô Tiện tuy bị hôn đến không thở nổi, nhưng ngoài miệng vẫn không yếu thế trêu chọc Lam Vong Cơ.

Thấy hắn thở không nổi, Lam Vong Cơ ẩn nhẫn buông môi hắn ra, nhẹ giọng nói: "Săn ngươi như vậy."

"A? Cứ như vậy sao. Nhị ca ca, ngươi cần phải làm tốt ký hiệu, cẩn thận yêu thú chạy mất." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực Lam Vong Cơ.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taWhere stories live. Discover now