Chương 4

2.4K 172 23
                                    

Chương 4

Lam Hi Thần và Lam Trạm mang theo Ngụy Anh, ngồi thuyền từ Vân Mộng về. Tính tình Ngụy Anh vốn dĩ thích nháo, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm hiếu kỳ, mỗi lần đến một trấn nhỏ thì muốn vào đi dạo, lúc đầu chỉ cần đi 3 ngày là có thể về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng bây giờ đã qua 5 ngày, bọn họ còn chưa ra khỏi địa phận của Vân Mộng. Trong lúc đó Lam Khải Nhân truyền tin dò hỏi tình huống, Lam Hi Thần đem việc ở Giang gia bẩm báo đúng sự thật, Lam Khải Nhân cũng không thúc giục, chỉ giao phó cho hai huynh đệ chăm sóc tốt Ngụy Anh.

Hôm nay, ba người ngồi trên thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, Ngụy Anh nhìn thấy trên sông có một mảng lớn đài sen, muốn hái đài sen, lúc bọn họ hái đài sen xong thì trời cũng đã tối, ba người chỉ có thể ngủ lại ở thành nhỏ gần đây.

Thành nhỏ không lớn, nhưng lại có phong vị khác, người vẫn rộn ràng nhốn nháo, quán nhỏ muôn hình muôn vẻ, tuy rằng nhiều ngày qua bọn họ đã từng dạo qua không ít chợ, nhưng Ngụy Anh vẫn nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.

"Nhị ca ca, đẹp không?" Đến một hàng bán mặt nạ, Ngụy Anh cầm lấy một cái mặt nạ hồ ly màu trắng, mang lên mặt quay người hỏi Lam Trạm.

Lam Trạm đáp: "Không đẹp."

"Không nha, ta thấy đẹp mà, Nhị ca ca, ngươi mang lên thử xem." Nói xong liền đưa mặt nạ tới trên mặt Lam Trạm.

"Quả nhiên, Nhị ca ca như thế nào cũng đẹp." Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm một thân bạch y, đeo thêm chiếc mặt nạ này liền có cảm giác như hồ tiên hạ phàm, tự tán tưởng trong lòng.

"Màu đen đẹp hơn..." Lam Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ngụy Anh không nghe rõ y nói gì, hỏi lại: "Hửm? Cái gì, Nhị ca ca nói cái gì màu đen?"

"..." Tiểu hồ ly màu đen đẹp nhất, trong lòng Lam Trạm yên lặng nói.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Ba người đi đến trước một chỗ gọi là Tư Thi Hiên, nhìn thấy một đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ một nữ nhân trên mặt đất, nữ nhân bị chỉ trỏ y phục không chỉnh tề, trên người chỉ có một cái áo yếm che đậy thân thể. Một nam nhân cường tráng nắm đầu tóc của nữ nhân nọ, lớn tiếng mắng: "Nữ nhân chết tiệt này, tưởng rằng mình vẫn còn bộ dáng năm xưa sao, lão tử trả tiền, bắt ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, còn giả vờ thanh cao với lão tử!"

Nữ nhân bị mắng không nói một lời, chỉ cúi đầu dùng hai tay che mặt, lúc này trong thanh lâu một vị thiếu niên thanh tú chạy ra, túm cánh tay nam nhân kia cầu xin: "Cầu xin ngài đừng đánh mẹ ta."

Một chân nam nhân đá văng thiếu niên, châm chọc nói với nữ nhân: "Nhiều năm như vậy còn nghĩ tới lão tình nhân kia của ngươi, cũng không tự nhìn lại bộ dáng của mình xem, người ta vốn dĩ không nhớ đến ngươi lẫn tiểu dã chủng này."

Nghe hắn nói như vậy, nữ nhân mới ngẩng đầu, lắc đầu hô: "Không phải như vậy, ngươi nói bậy, nhất định là ngươi nói bậy, chờ Kim lang tới nhất định sẽ xử đẹp ngươi."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ