Chương 7

1.9K 161 26
                                    

Chương 7

Sau khi giải quyết chuyện của Thường gia, bốn người không định tiếp tục săn đêm nữa, muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Mạnh Dao không đành lòng để Tiết Dương lưu lạc, muốn đem hắn về Cô Tô để Mạnh Thi chăm sóc. Lam Hi Thần thấy thân phận Tiết Dương đặc thù, hơn nữa Mạnh Dao khá thích tiểu hài tử này, cũng mang hắn cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lúc ban đầu ngại với Lam Khải Nhân cũ kỹ nghiêm túc, Tiết Dương tự quản lý hành vi của mình rất tốt, một thời gian sau hắn và Ngụy Anh liền đem Vân Thâm Bất Tri Xứ nháo thành gà bay chó sủa, tiên phủ vốn thanh lãnh quy phạm khó có khi tăng thêm rất nhiều chuyện vui.

Ngụy Anh mười lăm tuổi được Lam Khải Nhân lấy tự Vô Tiện, ngụ ý muốn hắn vô ưu vô lo. Lam Trạm sớm hơn hắn một năm lấy tự Vong Cơ, Mạnh Dao lấy tự Hoa Cẩm.

Bởi vì Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng, mỗi năm tiên môn bách gia đều đưa con cháu nhà mình tới Cô Tô học, năm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ càng náo nhiệt hơn so với những năm trước, trừ Ôn gia thì thiếu chủ ba đại gia tộc còn lại đều đến Lam gia cầu học. Trừ Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà, thì thiếu chủ của Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên và thiếu chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm đều là lần đầu tiên tới Cô Tô.

Nhiếp Minh Quyết đưa Nhiếp Hoài Tang đến nơi thì căn dặn nếu năm nay Nhiếp Hoài Tang vẫn không tiến bộ chờ khi về Thanh Hà Nhiếp Minh Quyết nhất định sẽ đánh gãy chân Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang liền đi tìm Ngụy Vô Tiện kể khổ, Nhiếp Hoài Tang vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ yểm trợ giúp mình, nào biết Ngụy Vô Tiện nói năm nay Lam gia chỉ có Mạnh Dao và Tiết Dương đi nghe học, Lam Khải Nhân thấy hắn và Lam Vong Cơ đối với những nội dung học kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng, muốn hai người họ an tâm tu tập.

Đối với việc Ngụy Vô Tiện nói Nhiếp Hoài Tang cũng không cảm thấy khoa trương, hai năm trước Nhiếp Hoài Tang tới Cô Tô, khi đó Nhiếp Hoài Tang cùng nghe học với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũ kỹ nghiêm túc không phân cao thấp với Lam Khải Nhân, mỗi lần nghe học đều có thể trả lời câu hỏi của Lam Khải Nhân một cách lưu loát. Ngụy Vô Tiện trên lớp tuy rằng không nghiêm túc lắm, không truyền giấy cho Nhiếp Hoài Tang thì cũng ngủ gà ngủ gật, nhưng mỗi khi Lam Khải Nhân hỏi Ngụy Vô Tiện vấn đề gì hắn đều có thể đáp trôi chảy, Nhiếp Hoài Tang cũng từng hỏi Ngụy Vô Tiện có phương pháp gì, thần sắc Ngụy Vô Tiện hết sức tự nhiên nói mấy vấn đề kia cũng không khó lắm, đối với việc này Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể âm thầm kính nể.

Biết năm nay Ngụy Vô Tiện không lên lớp nữa, ngày thứ hai Nhiếp Hoài Tang liền đến Lan Thất sớm tìm Mạnh Dao và Tiết Dương. Tiết Dương tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng hắn đã ở Lam gia ba năm, sớm đã nhớ kỹ những nội dung kia trong lòng, Lam Khải Nhân muốn hắn đi học là bởi vì hắn thích chơi bời lêu lổng quá, muốn kiềm chế tính tình của hắn lại một chút. Mạnh Dao bởi vì ngoan ngoãn ổn trọng, Lam Khải Nhân muốn hắn làm một cái gương tốt cho các đệ tử thế gia khác, thuận tiện để Mạnh Dao quản giáo Tiết Dương thay ông.

Đang lúc ba người vui vẻ trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm khinh miệt hỏi: "Trong các ngươi ai là Ngụy Vô Tiện?"

Ba người quay đầu lại chỉ thấy một thiếu niên tử y (áo tím), khuôn mặt miễn cưỡng xem là tuấn tú, chỉ là đôi mắt hạnh ngắn nhỏ cho người ta một loại cảm giác ngạo mạn vô lễ, bên hông thiếu niên mang một cái Thanh Tâm Linh, phía sau có một thiếu niên tử y khác, không cần hỏi thăm cũng biết đây là thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị Giang Trừng tự Vãn Ngâm.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taDonde viven las historias. Descúbrelo ahora