Chương 14

1.4K 118 4
                                    

Chương 14

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lam Vong Cơ cố ý thêm ở cửa động một đạo cấm chế, sau đó lấy quỷ trúc Ngụy Vô Tiện vừa chặt xuống kia, chỉ thấy y một tay cầm Tị Trần một tay cầm cây trúc, cúi đầu im lặng, tinh tế chế tạo. Chỉ trong chốc lát quỷ trúc đã được y gọt giũa thành một cây sáo đen nhánh, y cẩn thận mài mấy lỗ sáo một hồi, đưa cho Ngụy Vô Tiện nói: "Thử xem."

Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo yêu thích không buông tay, hắn vui vẻ xoay sáo, nói với Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, đây là quà ngươi tặng ta, nhất định ta sẽ quý trọng gấp đôi, ngươi lấy cho nó một cái tên có được không?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi lấy."

Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối, nghĩ một chút, nói: "Chi bằng gọi là Trần Tình đi!"

"Trần Tình......" Lam Vong Cơ lặp lại.

Ngụy Vô Tiện ở bên tai y thổi khí, nói: "Trần ta chi ý, tố chi lấy tình(*)."

(*) Xin lỗi mọi người, đoạn này editor không hiểu nên giữ nguyên văn QT.

Lam Vong Cơ cuộn tròn ngón tay một chút: "Đừng nháo, thổi thử xem có thích không."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, cầm Trần Tình đặt bên miệng, chậm rãi thổi ra một đoạn giai điệu, chờ hắn thổi xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt truyền đến từ ngoài cửa động. Hai người lập tức đề phòng, lẳng lặng nhìn cửa động.

Đợi hồi lâu, tiếng bước chân kia vẫn luôn bồi hồi ở ngoài động, như thế nào cũng không vào trong động, tuy Ngụy Vô Tiện là Cửu Vĩ Hồ nhưng cũng không tránh được có chút nóng nảy. Một lát hắn không kiềm chế được, muốn ra cửa động xem xét một chút, Lam Vong Cơ không có cách ngăn cản, chỉ có thể lấy Tị Trần cùng hắn ra cửa động xem thử.

Khi bọn họ ra đến, nhìn thấy bên ngoài cửa động tẩu thi đứng đông đúc không đểm xuể, tẩu thi này có rất nhiều binh lính sa trường chết trận thời cổ, có người chết bị vứt xác đến tận đây, có người mất cánh tay, có người cụt chân, tẩu thi bị ném vào đây không lâu vẫn còn duy trì bộ dáng trước khi chết, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại.

"Nhị ca ca, ta cảm thấy hình như ta triệu hoán bọn họ lại đây." Nhìn tẩu thi hình thái khác nhau trước mặt nhưng lại rất chỉnh tề quy củ, Ngụy Vô Tiện suy tư một chút rồi nói.

"Ừm, chẳng lẽ là do cây sáo?" Lam Vong Cơ nhìn ra manh mối, nhẹ giọng nói.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: "Chẳng lẽ cây sáo này có thể khống chế tẩu thi? Ta thổi một đoạn ở đây thử xem."

Lam Vong Cơ dặn dò: "Hành sự cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đặt sáo trúc bên miệng, lại thổi giai điệu vừa nãy một lần nữa, tẩu thi vốn dĩ đang bồi hồi đột nhiên yên lặng bất động, toàn bộ xoay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, giống như đang chờ Ngụy Vô Tiện hạ lệnh.

Ngụy Vô Tiện vì phát hiện này của mình mà cảm thấy vui vẻ, liền nghe thấy từ sâu trong bãi tha ma truyền đến tiếng cười khặc khặc khặc. Thanh âm kia như lá cây bị gió thổi lay động, nếu nghe không cẩn thận thì khó có thể phân biệt, nhưng hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vốn có thính giác nhanh nhạy, thanh âm kia mới vừa truyền ra, đã bị hai người nhận ra, bọn họ cẩn thận nghe, chỉ cảm thấy thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng gần.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taWhere stories live. Discover now