Chương 26 (Kết)

1.8K 116 7
                                    

Chương 26 (Kết) 

Lam Hi Thần sau khi tới, nhìn tình huống trước mắt lòng cũng hốt hoảng, lúc trước y tìm Kim Quang Dao hỏi tình hình gần đây ở Kim gia, chỉ thấy Kim Quang Dao che che giấu giấu, tuy rằng gương mặt vẫn mang ý cười như trước, nhưng trong mắt là cô đơn khó có thể che giấu. Nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn là thần sắc lạnh băng như trước, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khí phách khiến người ta sợ hãi. Mà Ngụy Vô Tiện lại đứng im nhìn mấy người Kim gia.

"Vong Cơ, Vô Tiện, các đệ đây là?"

"Huynh trưởng/Đại ca." Hai người thấy Lam Hi Thần đến, cùng đáp, sau đó Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Kim Tử Huân, nói: "Chỉ là chút việc nhỏ, không nghĩ lại kinh động đến đại ca."

"Không có việc gì thì tốt, ta cũng là ở cách đây không xa nhìn thấy kiếm mang của Vong Cơ mới đến đây." Thấy Ngụy Vô Tiện không muốn nhiều lời, Lam Hi Thần cũng không định truy vấn, ba người họ cũng coi như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối với tâm tính của hai người đệ đệ Lam Hi Thần vẫn vô cùng tin tưởng. Cho dù lần trước ở hoa yến của Kim gia, Ngụy Vô Tiện trước mặt mọi người vì chuyện của Ôn gia mà quá mức xúc động, y vẫn cảm thấy Ngụy Vô Tiện chỉ là xích tử chi tâm.

"Việc nhỏ? A, Ngụy Vô Tiện ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói? Con mồi trong khu vực săn bắn đều bị người dùng thủ đoạn quỷ quái kia xua đuổi đến trận doanh của Lam gia. Lam Vong Cơ lại vô duyên vô cớ ra tay đả thương người, đây là việc nhỏ của các ngươi sao? Ta thấy là các ngươi một chút cũng không để Lan Lăng Kim thị vào mắt!" Trong nháy mắt Lam Vong Cơ dùng Tị Trần công kích về phía gã, Kim Tử Huân sợ tới mức lùi về sau mấy bước, nào biết lại đứng không vững, nếu không được đệ tử Kim gia đỡ lấy, chỉ sợ gã đã sớm té ngã trên mặt đất. Gã cảm thấy hôm nay bởi vì gặp Ngụy Vô Tiện mà nhiều lần mất hết mặt mũi, ỷ vào lúc này Kim Quang Thiện ở đây, liền muốn lấy lại mặt mũi đã mất.

"Thủ đoạn quỷ quái? Vô duyên vô cớ? Xem ra là vừa rồi ta nói không đủ rõ ràng, ta đây cũng không ngại để ngươi thưởng thức một chút cái gì gọi là thủ đoạn quỷ quái!" Nói xong Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, Kim Tử Huân bên kia đột nhiên bị nâng bổng lên khỏi mặt đất, giãy giụa như thế nào cũng không được.

Bốn phía tức khắc một mảnh ầm ĩ, Lam Vong Cơ chỉ kiên định đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện không nói một lời.

Kim Quang Thiện không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện ngay trước mặt ông ta cũng dám ra tay, cau mày lạnh giọng trách cứ nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi sao dám như thế..."

Không chờ ông ta nói xong, Ngụy Vô Tiện liền ngắt lời: "Như thế cái gì, Kim tông chủ cũng muốn nói Ngụy mỗ cuồng vọng tự đại hay là muốn nói Ngụy mỗ tà ma ngoại đạo? Kim gia các ngươi có thể đổi cách nói không, Kim Tử Huân hết lần này tới lần khác mở miệng khiêu khích, bôi nhọ ta thì thôi đi, còn nếu đã dám nói Lam gia và Nhị ca ca thì cũng nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả."

Nghe đến đó Lam Hi Thần cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên y bảo Ngụy Vô Tiện thả Kim Tử Huân xuống, gã té ngã trên mặt đất, đã không còn khí thế kiêu ngạo lúc nãy, lúc được đệ tử Kim gia nâng dậy, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Tiểu Hồ Ly của taWhere stories live. Discover now