Chap 58: Tình cảm của Chito...

9.6K 413 48
                                    

Hắn đặt tôi ra giữa giường rồi ôm tôi cứng ngắt, hắn phủ chăn lên cả hai. Ren lầm bầm gì đó hình như là phép thuật.

Cả người tôi ấm lên hẳn. Tuyệt vời ghê. Thì ra là vậy.

-         Này... làm như vậy thì cần quái gì phải...

-         Nếu không cởi thì quần áo có thể bị cháy xém. Nguy hiểm. – hắn như hiểu được tôi đang nghĩ gì, từ tốn giải thích. Ren vuốt nhẹ mái tóc tôi – Nhưng tại sao cô lại biến cả căn phòng thành hồ bơi như vậy?

Nghe hắn nói vậy, bình tĩnh của tôi bay theo gió cả. Tôi òa khóc như một đứa con nít. Nghĩ lại thật là nhục nhã quá…

-         Tại cậu chứ ai vào đây nữa. Cậu sao lại hiểu lầm tôi như thế? Tôi thấy cậu hôn Izumo thì rất đau lòng, về tới kí túc xá thấy anh Ajita vì chờ tôi dưới mưa mà sốt cao, cảm động chứ! Tôi đã chăm sóc cho anh ấy, vậy thì tại sao cậu lại khó chịu với tôi?

Ren im lặng. Hắn siết nhẹ tôi, suy nghĩ gì đó, giọng hắn nhẹ nhàng vô cùng dịu dàng chứ không có cau có cộc cằn như mọi khi:

-         Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi…

-         Ghen…? – tôi cười tinh nghịch ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt đầy nước mắt. Trong vòng tay hắn, tôi thấy tôi thật nhỏ bé.

Ren cười hiền cúi xuống hôn phớt qua môi tôi. Hắn lại cười thật dịu dàng:

-         Ừ đấy tôi ghen. Tôi không muốn cô động vào người con trai khác… huống hồ gì, cô ôm lấy anh ta.

Tôi chớp chớp mắt. Biểu cảm của hắn khi ghen cũng đáng yêu thật a…

-         Vậy đừng lạnh lùng với tôi như thế. – tôi nói, nước mắt lại chảy ra.

Ren hôn lên mi mắt tôi thay cho cái lau. Ren nhẹ gật đầu, hắn kéo tôi nằm sát hắn, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài mm.

-         Anh xin lỗi. Anh yêu em.

-         Ừ. – tôi nhếch mép… tên này thi thoảng cũng sến súa gớm.

-         Này. Phản ứng của em chỉ có thế thôi hả? – mặt hắn đen lại… hì lại như những lúc bình thường rồi… khuôn mặt hắn từ đen sang đỏ ửng, hình như đang ngượng.

-         Anh muốn em nói gì nào? – tôi trêu hắn – Em yêu anh?

-         Nhỏ ngốc này! – hắn búng tay vào trán tôi.

-         Em mà ngốc á? – tôi lè lưỡi.

-         Ngốc hơn anh là được rồi. Em ăn gì chưa? – Ren đảo mắt.

-         Chưa. Anh nhắc tới làm gì khiến cái bụng em nó đánh trống. – tôi cười méo xẹo.

My devil! Don't go. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ