Chap 79: Lại là ma?!!!

5.5K 387 16
                                    

Lời kể của Chito...

Tôi giật thót, vội đóng cửa lại, tự mình lầm bầm:

- Mình đâu có nhầm phòng...

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi... tôi lại mở cửa để xác thực thì... hình ảnh anh ấy đang lục đục lấy cái gì đó lại hiện ra, tôi lắp bắp lên tiếng:

- A... Ajita... anh làm cái... anh ở phòng em?

- Anh lấy chút đồ tặng bà cụ. Yuki ổn chứ? - anh nói tỉnh bơ.

- V... vâng.

- Anh đi nhé. - Ajita nói, rồi lướt qua tôi đi ra ngoài.

Tôi nhìn anh đóng cửa lại mà vẫn chưa tiêu nổi những gì đang xảy ra.

- Mình và anh ấy ở cùng một phòng á?

Tôi lướt mắt một vòng quanh phòng... ừm... ba lô của tôi ở kia... vaili của Ajita ở kia. Vậy là thật rồi...?

Chân tôi đột nhiên thấy run run... Chito à... bình tĩnh đi.

Tôi bỏ ra ngoài đi đánh răng. Nhà vệ sinh nằm cạnh phòng tắm ban nãy cũng rộng không kém. Nhìn mình trong gương với khuôn mặt đẫm nước, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Một luồng gió kì lạ lùa vào khiến tôi rùng mình một cái. Chân tay tôi đột nhiên tê cứng lại. Tôi chậm rãi nhìn xuống chân mình, có một bóng đen lờn vờn quanh bàn chân mình, tôi trợn mắt ngước lên theo phản xạ, hình ảnh trong gương khiến tim tôi như đứng lại. Phía sau tôi có hai cô gái mặc hai cái đầm màu sáng, khiến những giọt máu đỏ thẫm đã khô trên vạt áo càng rõ rệt hơn. Hai cô gái tóc đen xõa dài, rũ xuống trước mặt.

Trong hai người đó, có một cô cố gắng vươn tay ra để chạm vào gáy tôi. Tôi khiếp đảm, rất muốn thét lên nhưng cổ họng tôi dường như bị cái gì đó chặn lại. Nhìn lại xuống chân tôi, bóng đen đó đã xâm phạm lên đến đầu gối mình. Tôi lầm bầm phép ánh sáng, vứt một luồng sáng vào cái bóng, đồng thời một luồng sáng hơn vào gương. Cơ thể tôi đã có thể cử động bình thường. Tôi nhanh chóng chạy đi, vụt qua hai cô gái đang gào thét, đưa hai tay che mặt đau đớn mà tôi không dám nhìn lại.

Có một cái gì đó len lỏi vào tâm trí tôi, như thể cố gắng chiếm đoạt lí trí. Tôi lắc mạnh đầu cắm đầu chạy về phòng.

Tôi mở tung cửa, thấy Ajita đang ngồi giữa phòng trải ra tấm nệm. Anh nhìn sang tôi.

Thấy tôi thở hồng hộc, mặt vẫn đầy nước chưa được lau khô, anh giật mình, nhanh chóng chạy đến bên tôi:

- Em sao thế?

- K... Không sao. Em... - tôi lắc mạnh đầu, mắt hơi liếc về hành lang nơi tôi vừa chạy qua... không có ai đuổi theo cả.

Nhưng tay tôi bị cái gì đó lạnh cóng lay mạnh... là một bàn tay nhỏ xíu, không phải hơi ấm của Ajita. Tôi ho mạnh rồi trước mặt tôi là một màu đen... Tôi cảm thấy Ajita ghì mạnh tôi trong lòng mình.

Yuki à... có lẽ tớ hiểu tại sao cậu lại như vậy rồi...

...

- Em ổn chứ? - Ajita nhìn tôi chằm chằm.

My devil! Don't go. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ