Chap 146: Trùng sinh nhật.

4.2K 266 26
                                    

Li k ca Yuki.

Đang ngoác miệng cười vì viễn cảnh hường phấn bên kia, tôi hoảng hồn khi thấy Ajita nắm tay Chito kéo nhỏ về phía bàn của tôi và Ren. Thôi xong... rõ ràng là bị nhìn thấy rồi!

Ajita và Chito ngồi xuống hai chiếc ghế còn lại. Ren không nói gì, hình như hắn đã biết từ trước hai người họ đã phát hiện ra chúng tôi. Tôi chỉ có thể trầm mặc.

Không khí ở bàn của chúng tôi trở nên thật quái dị. Từng đợt từng đợt gió lạnh thổi tới khi tôi không kiềm được run nhẹ. Tôi nhìn hai cái người đang tay trong tay kia cười cười:

-         Haha... thật trùng hợp quá! Hai người cũng đến đây ăn ư?

-         Phải rồi. Trùng hợp thật đấy! - Chito nói mà giọng đều đều, khuôn mặt lạnh không lạnh, nóng không nóng, vô cảm!

-         Haha... thức ăn ở đây ngon nhỉ? -  tôi bèn đâm đầu theo lao.

-         Ừ. Ngon lắm. Nhưng không ngon bằng thịt cậu đâu Yuki ạ. - Chito khẽ cười, nụ cười đó làm tôi giật mình. Gì chứ!? Chito thiên thần của tôi đâu rồi? Trả cô ấy lại đây đi. Huhu!

-         Haha... thôi trễ rồi. Tớ ăn cũng no rồi. Về thôi về thôi! - tôi cười tít mắt vội vã đứng dậy đẩy ghế chạy đi.

-         Được lắm. Mà tôi không ngờ cậu lại hùa theo cô ấy. - Chito lườm hắn một cái.

-         Tôi không thể để vợ mình chạy lung tung được. - hắn nhún vai như thể bản thân chẳng có lỗi gì rồi cũng đứng lên đi theo tôi. Hắn là dính tôi 24/24.

Hai người kia cũng sớm không tính toán so đo cùng chúng tôi về nhà. Chúng tôi kết thúc một buổi tối vui vẻ bằng cuộc rượt đuổi ngoạn mục vì tôi lén núp trong tủ quần áo ở phòng Chito trông chờ kịch hay.

Ren biết lý do cũng chỉ đen mặt lại búng trán tôi một cái:

-         Em đúng là lắm trò.

Tôi nhăn nhó, nhưng một lát sau lại cười khì.

Chúng tôi sau khi cãi vã ầm ĩ lại tổ chức một bữa tiệc liên hoan ở tiền gia.

Về mảng nấu nướng thì cả bốn chúng tôi cùng xuống bếp. Và trong bếp lại xuất hiện một tràn âm thanh... khá là quái lạ.

-         Này! Đừng bỏ nó vào lúc này! Chờ một lát nữa. - một giọng nam.

-         Cái này sử dụng như nào nhỉ... Á! - một giọng nữ.

-         Ối. - giọng nữ khác.

-         Đừng đừng! Chưa được bỏ vào, trộn cho đều đi đã! - giọng nam còn lại lát sau lại vang lên đầy hoảng hốt.

-         Bỏ thêm vào. - một giọng nữ.

-         Đủ rồi. Vừa ăn rồi mà! - một giọng nữ khác.

-         Phải bỏ thêm, còn nhạt lắm! - giọng nữ kia.

-         Cái đó là muối đúng không? - một giọng nam.

-         Là bột ngọt mà. - giọng nam khác vang lên, rất là chán chường.

-         Ơ... lỡ bỏ vào rồi. - giọng nam...

My devil! Don't go. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ