Tôi bay một cái vèo ra khỏi cửa sổ. Gió hiu hiu thổi mát quá... từng cơn gió vuốt nhẹ mái tóc tôi, chạm nhẹ lên gò má nhột chết được.
Ơ nhưng mà... sao tôi tỉnh vậy? Tôi mất hết phép thuật rồi làm sao đây?! Chết tiệt!
Tôi chỉ kịp hét lên:
- Cứu.
Thì lưng tôi đã cảm nhận được một cú đập mạnh. Sau đó tôi mất đi ý thức.
...
Tôi đang đứng trên một cánh đồng cỏ bao la bát ngát, sương mù dày đặc đến nỗi mắt thường không thể nhìn xa hơn 30m, tầm nhìn bị hạn chế khiến tôi thấy rất hoang mang, trên đầu, không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, một gợn mây trắng nhỏ cũng không tồn tại.
Ôi... tôi đang ở đâu? Trước đó đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi quyết định đi lòng vòng xem sao. Đi thẳng một lát, tôi gặp một dòng sông, nước sông đục ngầu, mà mờ mờ ảo ảo bởi làn sương dày. Tôi thở dài... đi men theo con sông, đột nhiên nghe tiếng chó sủa.
Tôi cười hớn hở nhìn về phía đó... chính là ở bờ bên kia dòng sông... cơ mà con chó này rất quen... hình như nó là...
- Pochi!!!!! - tôi hét lớn.
Nó là con chó tôi nuôi lúc nhỏ. Nó đã chết rất lâu rồi.
Pochi được tôi nhặt đem về khi thấy nó co ro ngoài chợ vào một chiều mưa lớn. Hôm ấy tôi và Ajita lúc nhỏ phải xuống chợ mua một ít thức ăn để 'mẹ' tôi chuẩn bị cho bữa tối, nhìn thấy nó nằm cuộn mình một góc dơ bẩn, tôi chạy ra khỏi ô ôm lấy nó vào lòng. Ajita nhanh chóng đến bên cạnh tôi.
Sau đó chúng tôi đem nó về nhà, 'mẹ' tôi không cho nuôi. Tôi và Ajita đành lén giữ nó ở phía sau nhà thờ trong thị trấn, ngày ngày đến chơi, thăm và cho nó thức ăn. Nó lớn rất nhanh và vô cùng quấn quít tôi. Tôi rất yêu nó...
Cũng như ngày thường, tôi đến thăm nó cùng với Ajita, chẳng thấy nó chạy ra quấn quít như mọi ngày, tôi đã thấy thật bất an.
Tôi thiếu chút nữa đã lật cái nhà thờ lên mà tìm Pochi, cuối cùng là Ajita phát hiện nó đang nằm cứng đờ ở một góc... cũng là ngày nó chết. Tôi nằm lăn ra khóc, liên tục gào lên tên nó, và liên tục bảo Ajita trả lại nó cho tôi.
Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ?
- Pochi.
- Qua đây chơi với em. - nó hét lớn.
Tôi mém xíu rớt luôn xuống sông... cơ mà không rớt thì hàm dưới cũng văng xa 3m.
- Em biết nói từ hồi nào vậy?
- Vì đây là cổng xuống thiên đàng, nên mọi thứ đều có thể theo ý muốn của chị.
- Tạm biệt em. Hẹn gặp lại. - tôi không do dự giơ tay chào Pochi một cái rồi nhắm tịt mắt lại.
...
Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy phía trước mặt mình một màu trắng xóa. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh... hình như đây là phòng y tế của trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
My devil! Don't go. (full)
Teen FictionThế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nế...