- Đúng vậy. Có tôi đi cùng thì có thể có chuyện gì được. – Ren gật đầu đầy tự tin, hắn mỉm cười với tôi như thể, chỉ cần tin tưởng vào Ren, hắn có thể giúp tôi mọi việc, tôi chỉ cần tựa vào hắn mà thôi.
- Cậu đừng có tự tin quá đáng như vậy? Một mình cậu chống lại cả một tổ chức, nhỡ như dính bẫy ngầm của boss thì hai người ngủm chắc luôn. Tôi cũng muốn đi theo. – Chito cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình... dù miệng thì nói là lo cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy trong ánh mắt đó có vài phần thích thú vậy...?
- Ừm. Chito nói đúng đó, đưa Yuki vào đó, cần có nhiều người hộ tống, còn cần thêm hỗ trợ từ bên ngoài, nhỡ như boss đột nhiên trở mặt, chúng ta còn có đường mà thối lui. – Ajita nhíu mày, nhìn đăm đăm vào con cá chiên trên dĩa trước mặt mình.
- Ừ. Hai người đi một mình thật sự là không ổn đâu. – Dragon nhìn nhìn tôi rồi cười nhếch mép – Nhất là... khi anh đi với một cô nàng vô dụng như vậy...
- Này! – tôi trừng mắt, đâm nĩa thật mạnh vào con cá trước mặt – Cậu nói gì nói lại xem nào?
- Tôi nói cô vô dụng đấy! – nó lẽ lưỡi trêu tôi... thật là đáng chết!
- Đủ rồi, hai đứa này, đây là cái chợ sao? – Ajita lên tiếng, hơi liếc về phía ba Ren đang ngồi ở phía bên kia, chăm chú dùng bữa.
Phòng ăn nhà Ren biệt lập với nhà bếp. Căn phòng này rất rộng, đèn đóm thiết kế vô cùng cầu kì nhưng rất trang nhã, ánh đèn vàng ấm cúng tỏa ra khắp nơi. Cả cái bàn ăn dài thượt, ba hắn ngồi một đầu, chúng tôi lần lượt ngồi đối diện nhau. Lần trước tôi đến đây, hình như là cái bàn khác, hơn nữa, kiểu trang trí của căn phòng cũng khác.
Ông ta im lặng dùng bữa, không thèm đoái hoài gì đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chỉ là, chốc chốc lại liếc nhìn Ren một cái, như xem thử biểu hiện của hắn khi ngồi ăn cùng ba mình.
Ba hắn lại thở dài, tiếng thở rất khẽ, nhưng không đủ để qua mặt mọi người, nhất là Ren. Ren không quan tâm đến ông ta, lên tiếng:
- Được rồi, vậy ăn xong chúng ta đến thẳng G.
- Chậc. Anh đừng làm em sợ, nghĩ đến một lát nữa phải nằm đó cho người ta kiểm tra, em thật sự ăn không vào. – tôi rùng mình một cái làm nũng với Ren... làm ơn đi mà, dời lại đi mà... tôi ăn không vào thật đấy!
- Vậy thì vừa đi vừa ăn là được. – Ren buông nĩa, quay sang nhìn tôi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc... giống như câu vừa rồi không phải là đùa vậy...
- L... là đùa mà... nhỉ? – tôi chớp chớp mắt.
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, xong lại tiếp tục dùng bữa. Tôi kể từ giây phút đó hoàn toàn câm nín, không dám hó hé chỉ một lời.
Ăn xong, chúng tôi chuẩn bị đâu đó mới gọi cho Kurai. Mất một lúc lâu sau, anh ta mới:
- Có chuyện gì vậy?
- Bây giờ chúng tôi đến G, hy vọng anh có thể trợ giúp. – Ren nói một cách không cảm xúc, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
My devil! Don't go. (full)
Teen FictionThế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nế...