Chap 142: Xém tí đã bị ăn sạch.

4.5K 290 16
                                    

Ăn xong, chúng tôi theo lời Ren dịch chuyển về biệt thự. Nhà ai người nấy về. Ban nãy tôi và Chito có một thỏa thuận như sau. Căn nhà tôi, Ren và Dragon ở gọi là tiền gia, căn mà Chito và Ajita ở sẽ gọi là hậu gia. (đúng rồi đúng rồi, hãy có tên gọi để Mi dễ viết)

Vừa về đến tiền gia, tôi vứt đôi giày của Chito lăn long lóc sang một bên, liền đi tắm. Lúc trở ra mới thấy Ren đang ghi ghi chép chép gì đó trên bàn làm việc.

Nhìn tấm lưng của hắn rất muốn ôm... tôi tất nhiên không suuy nghĩ lập tức nhào đến ôm lấy cổ hắn mà giật:

-         Ren à... anh đang viết gì vậy?

-         Anh muốn tự tay viết một bài báo về hai chúng ta. - giọng hắn pha lẫn ý cười mà trên khuôn mặt thì nụ cười như có như không, tôi liền ngã người ra phía trước nhìn xuống tờ giấy trước mặt Ren, mở miệng hỏi.

-         Bài báo hả? Làm gì vậy?

-         Tuyên bố cho cả thế giới biết mối quan hệ giữa anh và em. - Ren đáp.

-         Nhưng mà chưa chắc gì cái luật cấm DW và WW đã bị xóa bỏ.

-         Đã có nguồn tin cho rằng luật đó sẽ được bãi bỏ. - hắn nói giọng đều đều.

Tôi mới đăm chiêu nhíu mày... chẳng lẽ đơn giản đến vậy...?

Nhưng thây kệ, tôi là loại người đã tin vào ai sẽ tin đến tuyệt đối, người đó bảo tôi đi đốt đại sứ quán tôi cũng đi. Đã tin Ren thì hắn nói gì làm gì, tôi chắc chắn sẽ tin, hơn nữa, Ren của tôi vốn không phải tầm thường, dù có không được hắn cũng sẽ nghĩ ra cách.

Nhìn nét chữ thanh mảnh đều đặn của Ren trên mảnh giấy da kia, tôi nhất thời cảm động liền siết chặt vòng tay ôm hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay trái lên nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi liền vùi đầu vào hõm vai hắn hít lấy mùi thơm dịu dàng quen thuộc. Chúng tôi giữ nguyên tư thế, hắn viết, tôi cúi người ôm, tay trong tay như thế. Một lát sau, Ren hoàn thành bài viết, liền đứng dậy:

-         Anh đi tắm đây.

Tôi buông hắn ra. Ren sải bước dài đi thẳng vào phòng tắm. Tôi chộp lấy tờ giấy rồi nằm lăn trên giường đọc, nhưng chữ chưa kịp vào đầu đã nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ bên trong phòng tắm:

-         Em không được đọc đâu.

-         Tại sao?

-         Còn cãi...

-         Vâng... vâng... em không đọc, không đọc mà. - tôi bĩu môi than thở.

Nói thì nói vậy thôi, hắn đang ở trong kia, tôi lại đang nằm ngoài này, có làm gì thì trời biết, đất biết, giường biết, gối biết, tôi biết, làm sao hắn biết được, thế là tôi liền len lén đưa tờ giấy lên đọc, cớ sự thế nào chưa liếc qua được đã nghe thấy tiếng Ren:

-         Đồ cứng đầu, em đừng để anh phải bước ra giật lấy tờ giấy.

Tôi giật mình nhìn về phía phòng tắm, rõ ràng cửa đang đóng, làm... làm sao hắn biết? Tôi mới cho là hắn chỉ nói bừa, liền trả treo cãi lại:

My devil! Don't go. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ