Chap 63: Thi cử là gì? Có ăn được không?

9K 403 37
                                    

Sau khi xuống xe bus, tôi hằn hộc nhìn Ren với ánh mắt theo tôi thấy là đáng sợ nhất.

- Làm gì lườm anh ghê thế?! - Ren cười khẩy. Bình thường khi hắn cười thế nhìn rất đẹp trai, sao hôm nay nhìn thấy chỉ muốn cho một bạt tay thế này...!

Nhớ lại ban nãy, sau khi nghe câu hắn phát ngôn, tôi đứng như trời trồng, không biết nên phản ứng sao cho phải khi tất cả mọi ánh mắt trên xe đều nhìn mình, chẳng lẽ phang cho hắn một cái văng ra khỏi xe?!

Tôi đến khổ với hắn, càng cãi với Ren chỉ tổ đem lại nhục nhã cho bản thân, tôi biết hắn đam mê và sau này sẽ theo ngành luật (chém đấy =]), làm sao một người ngây thơ đơn giản như tôi lại là đối thủ của cậu ta. Tôi chỉ biết lườm hắn một cái rồi lúng túng ngồi xuống. Bà cụ kế bên bồi cho tôi thêm một câu nữa khiến tôi mém ngả ngửa, à nhầm, ngã ngang:

- Chồng cháu tốt thật đấy!

- Dạ... Anh ấy không phải chồng cháu. - tôi thở hắt ra.

- Ồ... thế à...? Vậy... là bồ nhí sao?! - bà ấy lại hỏi. Ôi... tôi phải làm sao mới được...? Tôi chưa kịp trả lời đã nghe bà ấy nói tiếp - Nhìn thế nào cũng thấy hai đứa yêu nhau sâu đậm.

Tôi chỉ nhìn bà chăm chú... không nói gì nữa... Chúng tôi thể hiện rõ ràng đến thế sao?!

Tôi cứ suy nghĩ mãi đến khi xuống xe, tình cờ, bà cụ xuống cùng trạm với chúng tôi. Hắn nhanh chóng xách hết mấy túi đồ của bà xuống trước. Tôi dìu bà đi xuống chậm rãi. Cả hai chúng tôi tạm biệt bà và mọi chuyện dẫn đến hiện tại.

- Cái gì mà có thai hả?

- Anh chỉ đang bảo vệ cho em bé thôi mà. - hắn cợt nhả, lồng tay vào tay tôi.

- Buông ra coi! Ai cho nắm mà nắm! Em có từ hồi nào mà anh... - tôi giằn ra, nhưng hắn cứ nắm lấy, giận quá hét lên, rồi phát hiện mình đang đi trên đường, tức chốn công cộng... người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn tôi như thể thần tượng siêu sao gì đó.

- Đêm qua dữ dội thế mà không có gì à? - hắn thì thầm vào tai tôi, rồi kề mặt sát mặt tôi, cười hiền một cái.

Tôi thấy mặt mình nóng rực như đang sốt, chỉ biết căm phẫn nhìn Ren.

- Về thôi. - hắn xoa đầu tôi rồi nắm tay bước đi. Tôi thở dài, rốt cuộc tên này có biết hai từ nghiêm túc đánh vần thế nào không? Suốt ngày lí la lí lắc... cứ bị cuốn vào trò đùa của hắn thế này, tôi lên bàn thờ khi nào không hay.

Về tới kí túc cũng đã đến giờ ăn chiều, tôi với hắn bắt tay vào nấu ăn... nói thì nói thế, chứ mà Ren chẳng chịu động tay động chân! Đã lười thì thôi đi, đi tắm hay nằm xem ti vi gì đấy, hắn cứ ôm lấy tôi, làm tay chân tôi không thể hoạt động gì đột ngột... thật tức chết mà! Cái tên ăn hại này...!

- Ren à... Anh phắn ngay ra ngoài phòng khách cho em!

Ren làm mặt cún con đáng thương lủi thủi bỏ ra phòng khách ôm con gấu bông của tôi nằm trên ghế sofa mở ti vi xem. Hắn mấy tuổi thế không biết!

Tôi liếc sang hắn đang xem phim hoạt hình thì phì cười. Sau đó phải lắc đầu cúi xuống tiếp tục công việc. Mùi hành hăng quá xộc lên làm nước mắt tôi chảy tèm lem... đưa tay dụi không biết bao lần...

My devil! Don't go. (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ