Một lát sau, Ren mới lò dò tới, tướng đi vô cùng bình thản, như thể đang dạo bộ quanh công viên vậy. Hai tay đút túi quần, lưng thẳng đứng, mái tóc hơi rối có chút bết lại vì mồ hôi.
Hắn nhướn mày với một nụ cười khẩy... nhìn quyến rũ quá a...
- Đi tìm thôi, anh nghĩ anh biết nó nằm ở đâu rồi. – Ren nhếch môi khinh khỉnh, vô cùng kiêu ngạo.
Hắn dẫn tôi đến một kệ to tướng đầy những sấp giấy kẹp cố định bởi kẹp giấy, bên trên có ghi chú nhỏ: "GIA ĐÌNH ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM"
- Có lẽ nó nằm ở đây. – tôi lầm bầm rồi cả ba bắt đầu đi tìm.
Ren phụ trách trên cao, tôi và Dragon lui cui ở dưới.
Tuy nói là cái kệ nhưng mà nó khổng lồ phải biết, có khi cao cả bằng trần nhà, còn dài thườn thượt cả mười mét, biết bao nhiêu là giấy. Tuy có đề tên bên ngoài nhưng chữ nhỏ xíu còn mờ mờ vì thời gian, rất khó thấy. Kiểu này cứ như mò kim đáy bể, nhưng ít ra là đã khoanh vùng được nó chỉ đâu đó trên kệ này, nếu không thì mò đến sáng mai cũng không ra.
Đang lom khom nhíu mắt nhìn thì có tiếng cọt kẹt mở cửa. Ặc... lại có người vào ư?
Ren liền đè tôi và Dragon nằm dài ra đất, phóng cái thẻ thành viên hắn chôm được của ai đó sang tít bên kia, cách chỗ chúng tôi vài ba kệ, còn bản thân thì hơi nhỏm đầu lên nhìn ngó.
Đèn bên đó bật sáng, chúng tôi rơi vào bóng tối... thấp thỏm chờ đợi.
Ren thì hay rồi, hắn có thể nhìn xuy ên qua mấy khe hở, còn biết được tình hình, trong khi tôi nằm dài ra đó có thấy cái gì đâu, càng thêm lo sợ, tim đập chân run. Hơi thở nóng hổi của Ren phả thẳng vào mặt tôi, lồng ngực phập phồng khi hắn thở... khiến cả người tôi nóng ran... ấy ấy, đừng có ủy mị lúc này chứ!
Chúng tôi nằm im thin thít, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Thứ tôi có thể thấy được duy nhất bây giờ chính là khuôn mặt Ren và nền là màu đen thăm thẳm. Không biết hắn đã thấy gì mà Ren hơi nhíu mày. Hắn từ từ ngồi dậy, ra hiệu cho tôi ngồi dậy theo hắn, bảo tôi ngồi im một chỗ rồi đột ngột chạy vụt đi.
Một lát sau, tôi nghe tiếng 'hự' rõ lớn. Sau đó lại thấy Ren thong dong tiến về phía tôi, lại cái điệu bộ thong dong ấy.
Cái điện thoại trong túi áo tôi run lên, tôi nhìn Ren, hắn hiểu ý gật đầu tôi mới mở ra nghe. Bên kia Chito thở gấp gáp:
- Gặp được Tokio rồi, tên ngốc đó không chịu rời khỏi tổ chức, cơ mà tụi tớ bị phát hiện rồi, đang cố gắng chạy ra ngoài, hai người cũng mau chạy ra đi.
- Được. Tớ ra ngay. – tôi nhíu mày gật đầu.
Tại sao hắn ta lại không muốn rời khỏi tổ chức, rõ ràng hắn ta là người tốt, sao lại...
- Tìm ra rồi, mau đi thôi. – Dragon nói khe khẽ, trên tay cầm một sấp giấy hoen vàng đến gần như mục nát.
- Tốt. Vậy chúng ta thoát ra khỏi đây. – Ren nói, cho sấp giấy vào túi rồi nắm tay kéo tôi và Dragon ra khỏi khu vực đó chạy dọc theo hành lang dài ngoằn ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
My devil! Don't go. (full)
Teen FictionThế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nế...