16 - Hắn cả ngày nay đều không vui nổi.

8.3K 1.1K 87
                                    

Chu Lê dù là mùa hè cũng không có thói quen dậy muộn, như bình thường sớm đã tỉnh giấc, thấy Quý thiếu gia cũng dậy rồi thì ôm vào trong lòng vuốt vuốt lông, nói tiếng chào buổi sáng rồi rời giường rửa mặt, sau đó ôm hắn ra ngoài đi dạo.

Khi bọn họ trở về cơm nước xong xuôi, cậu mới mang hai cái chén nhỏ của Cẩu đại gia rửa sạch cho vào túi nilon.

Tiền Đa Thụ thứ bảy này không cần tăng ca nữa, thấy cậu dọn đồ thì nghĩ bạn cùng lớp cậu đi du lịch trở về muốn nhận lại chó, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy là chén nhà mình, nếu muốn đem trả chó về cũng không tới mức lấy luôn hai cái chén, liền hỏi: "Con đi làm còn muốn mang nó theo à?"

"Không phải," Chu Lê biết nếu nói thẳng cậu không yên tâm với lão sợ lão sẽ nổ, bịa đại cái cớ: "Tiểu ngũ thích husky, nghe nói hôm nay con phải đi làm thì muốn mượn chơi, lúc con tan làm sẽ rước nó về."

Tiền Đa Thụ nói: "Vậy cũng không cần mang chén theo chứ."

Chu Lê nói: "Tự nhiên đổi chén con sợ nó không chịu ăn cơm."

Sự thật là theo tư liệu trong đầu cậu, dưới quê cho chó ăn đều tùy tiện dùng cái chén mẻ hay đồ vật bỏ đi nào đó, cũng không quan tâm dơ sạch ra sao, nếu thật như vậy sợ rằng Quý thiếu gia sẽ nhịn đói một ngày.

Tiền Đa Thụ cười nhạo: "Cha chưa từng nghe nói chó đổi chén thì không chịu ăn cơm đó."

Chu Lê nói: "Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, đề phòng thôi."

Cậu nói xong nhìn đồng hồ một cái, xách túi nilon rồi bế Cẩu đại gia lên, chào Tiền Đa Thụ xong xuống lầu đi thẳng vào siêu thị nhỏ.

Siêu thị nhỏ ở gần chợ nông sản ngoài trời, bên cạnh là trạm xe buýt và một công viên nhỏ mới xây dựng, cậu hẹn tiểu ngũ gặp mặt ở công viên.

Nhà tiểu ngũ ở trong thôn nhưng cách chung cư nhà cậu không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ, khá là thuận tiện. Chu Lê vào siêu thị mua chai nước khoáng, cầm trên tay đi vào công viên đã thấy tiểu ngũ tới rồi.

"Ưng ca." Tiểu ngũ nhìn thấy cậu lập tức dụi tắt thuốc lá trên tay, đi lên đón.

Chu Lê thấy trên người nó còn mùi thuốc lá sót lại, khuyên: "Cái này không tốt lành gì, mày thấy anh cũng đã bỏ rồi đấy. Mày quên Lâm gia lấy nó làm cớ gây khó dễ rồi sao, có lần đầu ắt hẳn sẽ có lần hai."

Tiểu ngũ ngẫm lại thấy đúng là gần đây cậu không hút thuốc nữa, lại nhớ tới chuyện hôm qua, dứt khoát nói: "Dạ được, vậy em cũng bỏ."

Chu Lê giao Cẩu đại gia cho nó, dặn dò: "Trực tiếp cho nó uống nước máy sẽ bị đau bụng, chai nước này mày mang theo cho nó uống đi, đồ ăn thì cứ như hôm qua anh mua, ngày mai anh gửi tiền qua Wechat cho mày."

Tiểu ngũ vội nói không cần, cẩn thận ôm husky, nghiêm túc nhớ kỹ.

"Đưa mày thì mày cứ lấy đi, chờ tới khi mày có thể tự kiếm ra tiền thì nói câu đó cũng không muộn," Chu Lê nói xong nhìn Cẩu đại gia vẫn an tĩnh nãy giờ, thật sự không kìm lòng nổi mà nắm lấy tay đàn em, "Đản Đản nhà anh tạm thời giao cho mày, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, nếu nó có chuyện gì anh cũng không sống nổi nữa."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now