67 - Nói tôi biết cái nào là thật.

5.8K 638 109
                                    

Khi chỉ còn 5 ngày nữa đến khai giảng thì Quý Thiên Dương mới trở về.

Nhóm nhị đại ra nước ngoài chơi đều lục tục về nước, cả bọn theo thường lệ muốn họp mặt một trận. Nhưng mà trước đó mấy người Chu Lộ Văn, Quý Thiếu Yến và Chu Lê đang ở trấn Tương Mãn cùng đám đàn em.

Vừa có được thành tích thi cuối kỳ thì giáo viên đã gọi điện cho người lớn trong nhà.

Nhị Trung của khu Liễu Tây là trường cấp ba hạng bét, chỉ riêng số lượng học sinh còn đi học mỗi năm đã khiến người ta cực kỳ cảm động, mà đám đàn em đều được thầy giỏi dạy kèm, qua hơn nửa năm học hành thì tụi nó ở Nhị Trung chính là người cao nhất trong đám chú lùn, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Trong đám đứa kém nhất thì đứng hạn 11 của lớp, cao nhất là tiểu ngũ, xếp thứ 3 của khối.

Phụ huynh trong nhà đều mừng rớt nước mắt.

Đám nhãi nhà mình là cái dạng gì thì người trong nhà đã rõ từ lâu, vốn tưởng tụi nó tụ lại với nhau chỉ biết chơi bời thôi nên không hề ôm chút hy vọng nào, không ngờ tụi nó thật sự đi học thêm, còn thật sự thấm được vào đầu nữa chứ!

Bọn họ lập tức thấy dù bất cứ giá nào cũng phải mời người nhà họ Chu một bữa.

Hơn nữa tiền học thêm của con trai mình bọn họ cũng muốn tự trả, nếu không trả nổi toàn bộ thì ít ra cũng phải góp một nửa.

Nhị ca và lão tam đã kiếm ra tiền nên muốn san sẻ với anh em mình.

Nhưng mà tụi nó cũng hiểu rằng có vài người lớn trong nhà không biết nói chuyện, nên bảo rằng để tụi nó tự mời là được rồi, vì vậy nên mới có bữa tiệc hôm nay.

Quý Thiếu Yến tới nơi mới nhận ra chỗ này chính là quán đồ nướng mà bọn họ cùng ăn lúc trước.

Trong lúc ăn tết đám đàn em đã ngán mấy món rau xào lên tận cổ rồi, đều muốn đổi khẩu vị, có được sự đồng ý của Chu Lê thì mau chóng quyết định chọn quán này, muốn ăn một ít đồ gì đó nướng. Quý Thiếu Yến nghe Chu Lê chọn bánh quy mặn lại nhớ lúc trước cậu cũng cho mình ăn cái này, đợi đồ được bưng lên xé ngay một miếng nhỏ, nếm lại hương vị kia.

Chu Lê nhìn hắn: "Ăn ngon không?"

Khóe môi Quý Thiếu Yến cong lên, nói một câu mang nghĩa đôi: "Cậu chọn thì tất nhiên là ngon rồi."

Chu Lê cực kỳ hài lòng, cùng hắn ăn chung một cái bánh.

Quý Thiếu Yến thong thả ung dung phủi phủi tay, nhìn mấy gương mặt đầy vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn lại xốc nổi của đám đàn em lại nghĩ tới một đám trứng xào cà chua lúc trước, tuy rằng khi ấy cảm thấy ngốc bạch ngọt dẫn tụi nó về đường ngay có hơi nhàm chán, nhưng không thể không thừa nhận rằng tụi nó bây giờ nhìn vừa mắt hơn nhiều.

Từ Tiền Đa Thụ tới đám đàn em, Chu Lê giống như có một loại sức hút kỳ lạ vậy, bất cứ ai ở cạnh cậu dường như đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, kể cả chính bản thân Quý Thiếu Yến.

Hắn nhìn Chu Lê, giúp cậu lấy mấy xâu đồ nướng. Lúc này bỗng dưng Wechat vang lên, là tin nhắn của Nhan Vân Huy, nói có người hỏi chuyện miếng ngọc với sư phụ già kia, nhưng không phải chỉ hỏi một mình sư phụ mà tất cả những thầy thợ trong nghề đều được hỏi một lần.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now