57 - Chúng ta chơi lớn đi!

5.9K 743 87
                                    

Chuyện mấy acc nhỏ này khiến Chu Lê nghĩ tới một việc, cậu nhận ra tới hôm nay trong điện thoại mình vẫn không có ảnh Quý Thiếu Yến.

Bởi vậy buổi chiều khi tan học vừa vào tới tiểu khu, nửa đường cậu đã lôi Quý Thiếu Yến xuống xe, kéo người đi tìm chỗ có phong cảnh xinh đẹp làm vài tấm ảnh.

Toàn bộ quá trình Quý Thiếu Yến đều phối hợp, còn thành thật mà đứng yên ngó lơ bày tay đang mở hai nút áo sơ mi của mình ra, cười hỏi: "Làm gì nữa vậy?"

Chu Lê: "Chụp một tấm làm hình nền."

Nụ cười trên mặt Quý Thiếu Yến càng rực rỡ hơn, cảm thấy ngốc bạch ngọt mãi mãi luôn có thể cho hắn niềm vui bất ngờ.

Hắn kéo người qua ôm vào lòng, cũng chụp mấy tấm ảnh cho Chu Lê, mãi cho tới lúc cảm thấy hài lòng mới thôi.

Chu Lê phối hợp với hắn xong, bắt đầu lần mò ảnh chụp.

Cậu chọn năm tấm đẹp nhất, theo thứ tự cài làm ảnh nền sau đó chụp lại màn hình, kế tiếp chọn bốn tấm nữa gom đủ chín tấm đăng lên vòng bạn bè, kéo hết mấy acc nhỏ kia vào một nhóm, chọn chế độ chỉ bọn họ mới xem được, viết xong caption rồi ấn đăng.

Vì vậy khi mấy người kia lướt Wechat liền thấy một bài đăng mới -

Chu Lê: Nếu sau này còn muốn gửi ảnh cho tôi thì xin hãy dựa theo tiêu chuẩn này nè, đừng như bốn tấm kia, chụp kiểu gì mà chỉ có xấu hơn chứ không có xấu nhất.

Do thứ tự sắp xếp của album ảnh nên 5 tấm phía sau không thể nhìn được đầy đủ.

Nhưng dù như vậy thì chỉ cần lấy bừa một tấm cũng đủ khiến các fan điên cuồng liếm màn hình rồi, đáng tiếc người nào đó lại đăng ảnh chụp màn hình, e là bọn họ có dùng photoshop xóa hết mấy biểu tượng ứng dụng thì vẫn lưu lại dấu vết lồi lõm trên ảnh.

Cố ý, tên kia nhất định là cố ý.

Đây là hoàn toàn không muốn cho bọn họ có cơ hội gom được ảnh chụp giáo thảo mà!

Bọn họ chỉ có thể bi phẫn thoát khỏi bảng tin.

Chu Lê làm như vậy là vì không muốn mấy cái acc nhỏ kia ngày nào cũng gửi mấy cái ảnh chướng mắt cho cậu, mới tiên hạ thủ vi cường.

Cậu kéo xong một đợt thù hận nữa, hài lòng thoát Wechat, điều tiếc nuối duy nhất là không ai khen cậu hết, hơi trống vắng á.

Quý Thiếu Yến nhìn thấy việc này, hỏi cậu nguyên nhân, nghe được câu trả lời xong thì cười tới rực rỡ.

Chu Lê liếc nhìn vẻ mặt hắn một cái, nói: "Chỉ là mấy đứa con nít thôi, không đáng để cậu phải ra tay, cậu đừng xen vào chuyện này, tôi còn chưa chơi đủ đâu đó."

Quý Thiếu Yến cũng biết rõ những người kia có gộp lại thành một cũng không đủ để Chu Lê nhét kẽ răng, dứt khoát gật đầu, cảm thấy lúc nãy bản thân mừng hụt rồi, hỏi: "Cậu chụp ảnh tôi chỉ để chọc tức họ thôi sao?"

"Sao lại như vậy chứ?" Chu Lê đáp, "Tôi làm vậy vì thấy vui kia mà."

Quý Thiếu Yến: "Có khác gì nhau không."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now