62 - Đản Đản, sau này tôi không bao giờ diễn kịch nữa.

5.6K 702 162
                                    

Mỗi năm Minh Anh tổ chức lễ hội trường đều sẽ gửi thư mời cho phụ huynh trong nhà, còn chuyện đến hay không thì tùy vào mỗi người.

Một số phụ huynh sẽ tới xem con mình biểu diễn, số khác lại tới để tạo quan hệ. Nhà họ Chu không cần dùng cách này để móc nối quan hệ, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Lê tham gia lễ hội trường, hơn nữa còn diễn kịch, dù chỉ diễn một cái gương nhưng cả nhà đều muốn tới xem.

Lúc này thấy cậu dứng dậy, cha Chu không nhịn được nhỏ tiếng hỏi Chu Lộ Văn: "Không phải nói nó không có đất diễn gì hết sao?"

Chu Lộ Văn ít ra cũng đã xem được một chút kịch bản, biết tình hình phát triển này không giống với kịch bản soạn trước, nói: "Có lẽ là vừa mới được thêm vào ấy."

Tuy nói như vậy nhưng cậu ta cảm thấy có thể là hoàng hậu diễn bậy rồi.

Chu Lê vừa đi qua đi lại vừa nghĩ phải làm sao đây?

- Nên làm gì bây giờ?

Vấn đề này không chỉ Chu Lê và Chu Lộ Văn đang nghĩ mà người sau cánh gà cũng đang nghĩ tới.

Gương thần không giống với người bình thường, theo lý thuyết nếu biến thành người sẽ có một chút phép thuật.

Nếu đối đầu với công chúa Bạch Tuyết thì có thể xử đối phương dễ như bỡn, cái này tương đối hợp lý. Nhưng thật sự làm thịt nàng rồi thì cả khúc sau cũng khỏi cần diễn luôn.

Cho nên cách tốt nhất là phải lôi thị vệ ra lại, kéo cốt truyện trở về.

Nhưng hiện giờ Chu Lê lại đưa lưng về phía cửa lên sân khấu, còn thị vệ thì đang đứng ở đó, thế nên hoặc là cậu quay lại nháy mắt ra hiệu với thị vệ, hoặc là phải có người trong cánh gà đẩy thị vệ đi ra.

Quý Thiếu Yến định đón Chu Lê xuống sân khấu, lúc này đang đợi trong cánh gà.

Hắn dựa trên góc nhìn của Chu Lê mà suy nghĩ, nhanh chóng đi tới trước mặt thị vệ dặn dò mấy câu.

Hai mắt thị vệ sáng lên, vội đi lên sân khấu từ một góc khác, đợi Chu Lê đi tới.

Ngay sau đó y giả vờ phát hiện ra Chu Lê, chợt ngừng bước nhanh tay rút kiếm ra: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong hoàng cung?"

Chu Lê lập tức hài lòng, đột nhiên tiến lên, dùng ngón tay đụng vào giữa trán y.

Thị vệ thầm nghĩ quả nhiên giống hệt những gì Quý Thiếu Yến đoán, không hổ là người yêu của nhau mà.

Y rũ tay xuống, mặt dại ra đứng đó.

Chu Lê dùng lời nói mê hoặc: "Đi giết công chúa Bạch Tuyết."

Thị vệ: "Tuân lệnh."

Chu Lê nhanh chóng trở về ghế ngồi xuống, thầm than cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm hàng trưng bày rồi.

Thị vệ cũng quay người bước xuống sân khấu.

Cùng lúc đó, hai bạn học kéo tấm bìa cứng dùng làm bối cảnh chạy ra sân khấu, phòng của hoàng hậu lập tức biến thành phòng ngủ hồng phấn của công chúa. Tủ quần áo bằng giấy cùng được đẩy ra từ trong góc, thân người công chúa Bạch Tuyết bị một cánh cửa che khuất, chờ tủ quần áo vào chỗ thì nàng cùng theo đó ngồi xổm xuống, chỉ để lộ ra ngoài một mảnh tà váy màu trắng.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ