23 - 2

8.4K 1.1K 236
                                    

Ra tới đường cái phía trước tiểu khu, xa xa đã thấy Lâm gia dựa vào xe hút thuốc, lão tam đứng bên cạnh không dám thở mạnh như một pho tượng sáp, cũng không biết đã tưởng tượng ra thứ gì rồi.

Cậu đi nhanh về phía trước.

Lâm gia như cảm giác được mà quay sang, nhìn thấy gương mặt cậu, nhướng mày nói: "Ai đánh cậu?"

Chu Lê nói: "Cha tôi."

Lâm gia: "Cậu làm gì sai để bị đánh tới mức này?"

Chu Lê thở dài: "Một lời khó nói hết."

Cậu đi tới muốn hỏi xem vị lão đại này tìm mình có chuyện gì, lại thấy gã mở cửa phía ghế phụ ra bảo cậu lên xe. Cậu đứng yên không động đậy: "Đi đâu?"

Lâm gia nói: "Cùng tôi đi câu cá."

Hóa ra lời cậu nói vừa nãy gã căn bản không để ý.

Khóe miệng Chu Lê giật nhẹ, từ chối: "Nóng như vậy..."

Lâm gia cắt ngang nói: "Có ô che nắng cho cậu, câu xong mời cậu ăn cá nướng, nhân tiện nhờ cậu giúp tôi một chút chuyện, tôi sẽ trừ bớt 3000 tiền nợ cho cậu.

Cá nướng và món nợ kia không đáng quan tâm, nhưng "giúp một chút chuyện" khiến Chu Lê động lòng, lập tức sửa miệng: "Vậy tôi muốn uống thêm hai chai Coca lạnh nữa."

Lâm gia lần nữa cười thành tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng vừa mắt, thoải mái nói: "Được, đến nơi rồi cho cậu tùy ý uống."

Ô tô nghênh ngang rời đi, biến mất ở ngã rẽ.

Mặt lão tam không còn một giọt máu.

Loại thế lực đen tối này muốn giết người trước nay đều sẽ mang người ta tới một nơi hẻo lánh, Ưng ca của tụi nó có thể quay về nữa không?

Nó run rẩy mở điện thoại, gõ chữ: "Đm Ưng ca sắp bị chôn dưới đường rồi!"

Nhị ca: ???

Tiểu ngũ: ???

Tiểu lục: Giề???

Lão tam gửi tin âm thanh, hai ba câu kể lại mọi chuyện, nức nở: "Tao hối hận quá, tao thật sự cmn không nên xuống lầu mua thuốc lá, không mua thuốc thì không gặp Lâm gia, sẽ không..."

Nói xong nó không chờ anh em an ủi, tự mình suy nghĩ lại.

Dựa theo logic thông thường thì người thấy Ưng ca bị lôi đi là nó cũng không nên còn đứng đây chứ!

Lúc nãy thật sự quá sợ hãi nên không nghĩ được cái gì, giờ bình tĩnh lại nó nhận ra Lâm gia cơ bản không hỏi tới chuyện tìm chó, bổ sung: "Thôi tao thấy không có gì hết, do tao nghĩ nhiều rồi."

Cảm đám xếp hàng gửi đầy dấu ba chấm trong nhóm, chỉ một mình tiểu ngũ sắp điên rồi: Anh ấy cùng Lâm gia đi câu cá!?

Lão tam: Đúng vậy, có gì không?

Nhị ca: Bình tĩnh đi, đừng nghĩ lung tung, Lâm gia nói tìm Ưng ca có việc cần nhờ, tao đoán là tìm chó.

Thất phát tài: Nhị ca nói đúng, bình tĩnh lại, chúng ta không thể tự mình hù mình được!

Tiểu ngũ không thể nói ra chuyện Lâm gia có ý đồ với Ưng ca, chỉ có thể một mình lo tới lo lui.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa Thườngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें