49 - Tôi thích cậu, cậu biết mà đúng không?

7.6K 887 238
                                    

Vấn đề này không có gì khó, giáo sư Hạ dùng hai ba câu đã kể xong.

Vì lo lắng Chu Lê lấy miếng ngọc kia làm ra chuyện tự sát xuyên qua, ông còn cố y nói luôn ý tưởng của Chu Lê, dặn Quý Thiếu Yến mấy ngày tới phải chú y một chút, miễn cho xảy ra bi kịch.

Quý Thiếu Yến trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: "Thầy nói là... cậu ấy hỏi nếu gặp được miếng ngọc khác, có thể dùng nó trở về hay không?"

Giáo sư Hạ dở khóc dở cười: "Đúng vậy, ý nghĩ này quá kỳ lạ, có về được thì cũng đã chết rồi, đâu thể quay ngược thời gian được đâu. Hơn nữa chuyện này là thứ tộc Thiên Tang vì thờ phụng thần linh tưởng tượng ra, cơ bản không hề có căn cứ khoa học."

Quý Thiếu Yến gật gật đầu: "Em hiểu rồi."

Giáo sư Hạ thấy hắn không muốn hỏi gì thêm, liền bảo hắn chờ một lát rồi nhanh chóng đi chụp hình, vừa lúc hắn có thể lấy sách về luôn.

Quý Thiếu Yến không phản đối, ấn xe lăn tới trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Năm phút sau, hắn bình tĩnh lại một chút, lấy điện thoại ra mở trang tìm kiếm lên, gõ từng chữ từng chữ vào ô tìm kiếm.

Bài hát <Ếch con nhảy>, không có kết quả.

Chuyện cổ <Cướp biển vùng Caribbe>, không có kết quả.

Ca từ "Là anh cho em vượt quá giới hạn, tới chết cũng muốn yêu", vẫn không có kết quả tìm kiếm.

Hắn tắt điện thoại, hơi khép mắt lại.

Với tính cách của Chu Lê, đột nhiên để ý tới một miếng ngọc như vậy quả nhiên là có vấn đề.

Bất ngờ thay đổi nhân cách, luôn có thái độ xa cách với thế giới này, hát mấy bài hát không rõ, mờ mịt đứng dưới tán cây rồi im lặng đỏ hốc mắt... Trong phút giây này đều đã có câu trả lời.

Giáo sư Hạ cẩn thận chụp lại sách cổ xong, mang nó đặt lại vào hộp rồi giao cho Quý Thiếu Yến, thấy thiếu niên đang câu môi mỉm cười nhưng ý cười lại không tới được đáy mắt, không khỏi giật mình.

Nhưng không đợi ông nhìn kỹ lại, Quý Thiếu Yến đã đưa tay nhận lấy hộp sau đó lễ phép chào tạm biệt.

Ô tô đi khỏi khách sạn, nhanh chóng tiến vào tiểu khu.

Bầu trời dần tối, ánh tà dương chỉ còn le lói vài vệt hồng nhạt, trên đường không có người qua lại, cực kỳ yên tĩnh. Quý Thiếu Yến mở miệng: "Dừng xe thả tôi xuống ở bên kia đi."

Tài xế vâng lời dừng lại, nghe hắn nói muốn tự mình ngồi xe lăn trở về lập tức hết cả hồn.

Cậu chủ nhà anh trong trí nhớ chưa bao giờ tùy hứng như vậy cả.

Tiểu khu này tuy rằng an ninh không tồi, nhưng anh thật sự không dám để cậu chủ một mình đi lang thang như vậy, lúc chân cẳng lành lặng dĩ nhiên không sao hết, nhưng mà hiện giờ cậu chủ đang bị thương, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?

Có thể là bỗng dưng thấy thời tiết không tồi nên muốn đi dạo, hoặc là ở trường học gặp phải chuyện gì không vui.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now