43 - Gâu đần nhỏ tôi đang nuôi rất đáng yêu.

8K 954 138
                                    

Chu Lê nhìn thấy hai cái ghế ở hàng thứ 3 từ dưới đếm lên còn trống, đỡ Quý Thiếu Yến đi qua.

Chỉ là không biết vị thiếu gia này chưa từng nhảy bằng một chân hay sao mà nhảy chậm rì rì, bị đám đông nhìn chằm chằm vẫn làm ra bộ như thể đang đi dạo trong sân vắng, nửa ngày mới nhảy được tới đích.

Che Lê xém chút nữa đã bị hắn dựa cho đầy mồ hôi, đỡ người ngồi xuống xong thì ngồi cạnh hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng Quý Thiếu Yến rất sung sướng, tuy rằng biết chắc cậu sẽ không nói được gì dễ nghe nhưng vẫn hỏi một câu: "Có mệt không?"

Chu Lê nghiêm túc dạy dỗ hắn: "Đám công tử mấy cậu thật không tốt, không chịu rèn luyện gì cả, khi nào khỏi nhớ phải vận động nhiều lên, yếu đuối như con gái vậy."

Quý Thiếu Yến mỉm cười, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn tốt tính ừ một tiếng.

Chu Lê lại cảm thấy bó tay thêm lần nữa, không đọ xem da mặt ai dày hơn với hắn, ngồi đó chờ nghe giảng. Quý Thiếu Yến nhìn bảng quảng cáo đằng trước một cái, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của giáo sư này, yên lặng xem.

Kích thích thị giác của hai anh đẹp trai ngồi cùng nhau nhiều gấp mấy lần chỉ một anh, không ít người đang lén đánh giá họ.

Người lết qua được cấp 3 đầy gian khổ lên đến đại học đều ôm chờ mong với tình yêu, muốn thử yêu đương một chút xem sao, vài sinh viên mới đang đùn đẩy nhau chạy tới xin Wechat.

Có sinh viên là người ở đây nhận ra đồng phục của Quý Thiếu Yến, hơi bối rối: "Là Minh Anh đó."

Người bên cạnh tò mò hỏi: "Minh Anh? Là đại học nào?"

"Không phải đại học, là cấp 3," người mở miệng kia càng bối rối hơn, "Trường học quý tộc."

Đại học Thanh Liên là đại học tốt nhất thành phố, xếp hạng thứ 17 cả nước, có thể vào đây đều là học bá, mà học bá dĩ nhiên biết tới Minh Anh, chính là một ký ức đau lòng không thể chạm tới của y.

Mỗi năm Minh Anh đều sẽ nhận học bá từ bên ngoài vào, nhưng người ta đâu phải làm từ thiện nên số lượng tuyển sinh cực kỳ ít, tổng cộng chỉ có 10 suất, đôi lúc sẽ nhiều hơn một ít nhưng cũng không vượt quá 15 người. Trước đây y cùng từng thi vào nhưng tiếc rằng không đỗ.

Minh Anh giáo dục theo hướng bồi đắp ra tinh anh, hơn 90% học sinh sẽ đi du học, lúc đó y đã tiếc nuối rất lâu.

Hai nam sinh này có một người không mặc đồng phục nhưng đã tới cùng nhau thì rất có khả năng cùng học ở Minh Anh, cho nên bọn họ chỉ có thể là học bá tìm đỏ con mắt hoặc là cậu ấm nhà giàu thôi.

Nữ sinh xung quanh nghe nói xong đều dẹp bỏ ý định.

Trước đó không hiểu rõ sự thật còn tưởng bọn họ là sinh viên năm nhất, nên nhanh chóng có hai nữ sinh chạy qua ra vẻ đáng yêu hỏi: "Cậu bạn, có thể add Wechat với tụi mình không?"

Quý Thiếu Yến ngẩng đầu nhìn hai cô, ôn hòa nói: "Ngại thật, tôi có người mình thích rồi, trừ cậu ấy ra sẽ không chấp nhận ai khác cả."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now