18 - Đản Đản, tới chơi cái này đi!

8.5K 1.3K 71
                                    

Chu Lê ngủ một giấc dậy thì quẳng luôn chuyện tối qua ra cửa sổ, hoàn toàn không hay biết nỗi bi thương Cẩu đại gia mang trời xanh không thấu nổi vì vừa mới nghe được một nửa đã bị cắt ngang.

Cậu rửa mặt ăn cơm như bình thường, sau đó dọn đồ chuẩn bị gửi chó, vì dỗ Quý Thiếu Yến còn mang theo hai chậu hoa một thật một giả nữa, bảo tiểu ngũ đặt nó cạnh husky giúp cải thiện tâm trạng hắn, làm thằng nhỏ nghe xong cạn lời sâu sắc.

Chu Lê sợ còn chưa đủ, nắm lấy tay tiểu ngũ cẩn thận dặn dò tới khi Tống Oanh Thời đến mới cùng cô lên xe.

Tống Oanh Thời hôm nay cũng không hẹn ăn sáng với Đào San San mà ở nhà ăn cùng bà nội.

Lúc hai người tới khu thương mại, xa xa đã thấy Đào San San đang cắm ống hút vừa uống sữa đậu nành vừa nói chuyện với người đứng cạnh, nhìn qua còn rất vui vẻ.

Chu Lê nhẹ nhướng mày, trong lòng đưa ra một chút suy đoán.

Quả nhiên chờ Đào San San giới thiệu xong, cậu liền biết nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác cuối cùng vẫn gặp gỡ nữ chính.

Cũng do trường quốc tế Minh Anh đối với người thường quá xa xôi, mấy tiểu thương ở đây biết được nữ phụ học ở trường học trong truyền thuyết đấy nên tò mò mà tám với nhau nhiều một chút, tám ra chuyện cháu gái chị Tần cũng học Minh Anh, vậy nên hôm nay tòi ra một "đồng hương" tới tìm hai vị bạn học đây.

Đào San San nói: "Túc Nhã học cùng lớp với Quý Thiếu Yến đó!"

Chu Lê thầm nghĩ: Ồ quao!

Tống Oanh Thời biết bạn thân là fan não tàn của Quý thiếu, rất phối hợp đệm cho một tiếng "wow".

Túc Nhã đáy mắt mang theo chút kiêu ngạo, ra vẻ chả có gì to tát nói: "Chỉ là cùng lớp thôi mà, thường ngày cũng có thể nói chuyện với nhau mấy câu."

Chu Lê nghĩ thầm: Tôi tới một câu cũng không thể nói đây nè!

"Nói với nhau mấy câu cơ dấy!" Đào San San hâm mộ quá chừng, "Tớ một ngày nếu có thể cùng cậu ấy nói một câu đã vui muốn chết rồi, nhưng vấn đề là ngay cả một câu cũng không nói được á!"

Túc Nhã cười cười, sự kiêu ngạo càng tăng.

Biểu tình Chu Lê hơi bị vi diệu.

Tuy rằng xuyên vào tiểu thuyết nhưng tất cả mọi thứ đều chân thật, vượt qua mấy ngày đầu không quen thì lúc sau sẽ cảm thấy không còn ngăn cách nữa.

Cho tới lúc này nghe được đối thoại giống y như trong sách mới thấy rằng vẫn không giống nhau, việc này làm cậu chợt sinh ra ảo giác mình có năng lực biết trước tương lai.

Chính là sự biết trước này lại bị phủ một lớp sương mù, ngoại trừ nam nữ chính cùng bà nội Tống sắp qua đời ra thì ngay cả kết thúc cậu cũng không biết được.

Nhưng mà như vậy cũng hay, người sống trên đời đều là không thể biết được sẽ ra sao mà.

Ngày mai có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Không rõ. Bạn đời của mình sẽ là người như thế nào? Không rõ. Nỗ lực làm việc như vậy tương lai có thể kiếm được nhiều tiền không? Cũng không rõ. Chính là vì không rõ ấy mới khiến cậu luôn mong đợi với tương lai, mới khiến người ta có động lực tiếp tục tiến về phía trước.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ