56 - Hầy... thiệt sự không có cảm giác thành tựu gì hết.

6.6K 767 106
                                    

Chu Lê nói: "Tôi cố ý thiết kế đầy tính nghệ thuật như vậy mà, nếu chỉ nhìn sơ qua thì không ai biết đây là cái trứng đâu."

Quý Thiếu Yến vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm cậu.

Chu Lê: "Hơn nữa tôi chỉ vẽ một cái thôi, tuyệt đối sẽ không khiến người khác liên tưởng tới Đản Đản."

Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

Chu Lê chớp chớp mắt: "Cậu thấy sao?"

Tôi cảm thấy trong đầu cậu toàn là hố, cái nào cái nấy đều không hề cạn ấy.

Vẻ mặt Quý đại thiếu bình tĩnh dịu dàng nói: "Sắp vào học rồi, về lớp thôi."

Hai tiết đầu buổi chiều là tiết tự chọn, Chu Lê và Quý Thiếu Yến học cùng nhau.

Lúc Chu Lê đẩy Quý Thiếu Yến vào, Lương Cảnh Tu đã chiếm chỗ giúp bọn họ trước, mà bạn cùng bàn với y lại là Tống Oanh Thời, cũng không biết hai người này làm sao lại ở cạnh nhau nữa.

Chu Lê đi qua cười chào bọn họ, bỏ Quý Thiếu Yến lại chạy đi giành nhà vệ sinh.

Lương Cảnh Tu liếc nhìn ốp lưng của bạn nối khố, ồ một tiếng rồi cầm qua xem: "Cậu ấy tặng?"

Quý Thiếu Yến cười nói: "Ừm, chữ do cậu ấy tự viết."

Tuy rằng không khí cuối cùng bị ngốc bạch ngọt phá hư, nhưng câu nói phía trước vẫn rất khiến người ta động lòng, chỉ cần hắn nhớ tới lại thấy sướng hết cả người.

Lương Cảnh Tu chậc chậc lưỡi: "Được quá trời luôn ha, sáng tạo ghê, mới vừa bên nhau đã tặng đồ rồi, phát triển nhanh thiệt sự."

Tống Oanh Thời bỗng dưng tò mò, cũng nhìn ốp điện thoại.

Cô cũng bị chuyện của Chu Lê và Quý Thiếu Yến làm cho chấn động, còn lén hỏi Chu Lê có phải vì muốn điều tra chuyện của Đản Đản mà cố ý tiếp cận nhà họ Quý không, sau khi nghe được Chu Lê đảm bảo rất nhiều lần là không phải mới dám tin tưởng cậu.

Cô thật sự cảm thấy quá là diệu kỳ, Quý thiếu được cả đống người theo đuổi lại chưa bao giờ động lòng, không ngờ được mới chơi trò chơi cùng Chu Lê mấy ngày đã dính lấy nhau, chẳng lẽ là do chưa bao giờ gặp được người nào trong đầu có hố như Chu Lê?

Cô thấy hơi buồn cười nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng.

Bởi vì Chu Lê là nhân cách thứ hai, có khi sẽ không ở lại được lâu, cũng không thể biết được tương lai hai người sẽ ra sao.

Quý Thiếu Yến không nhìn cô, đưa tay lấy điện thoại lại, trả cho câu nói kia của Lương Cảnh Tu một nụ cười rồi thôi.

Tình trạng của hắn và Chu Lê rất đặc biệt, Chu Lê chắc chắn có để ý tới hắn, nhưng trong cái 'để ý' đó có lẫn vào bao nhiêu 'yêu' và 'thích' thì thật ra chính hắn cũng không rõ được.

Nhưng mà Chu Lê cậu ấy thật sự quá tốt.

Cậu không giống người khác nói câu 'thử xem' xong sẽ õng à õng ẹo chờ người kia chủ động, nếu cậu đã chấp nhận liền thật lòng cố gắng mà 'thử', hơn nữa ý tưởng của cậu còn rất nhiều, đến Quý Thiếu Yến cũng không thể đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now