34 - Anh cho mấy đứa thêm một lựa chọn nữa.

8.9K 1K 304
                                    

Chu Lê cũng thấy bất ngờ, không phải bất ngờ vì được tặng hoa mà vì số lượng hoa.

Mấy ngày rồi cậu chỉ tìm được hai đóa hoa, một đóa tặng cho Nhan Vân Huy, một đóa tặng Chu nhị. Quý Thiếu Yến còn tệ hơn, chỉ tìm được một đóa, vậy mà Chu Lộ Văn có thể tìm được năm đóa. Cậu tò mò hỏi: "Cậu làm sao có nhiều hoa vậy?"

Chu Lộ Văn bất ngờ: "Nhiều lắm sao?"

Chu Lê không biết tỷ lệ mở được hoa hồng ra sao nên cũng không dám phán, nói: "Có khi là do vận may của tôi kém nên không mở được nhiều."

Nhưng chuyện này không quan trọng nữa.

Điều quan trọng lúc này là sau khi Chu nhị tặng hoa, trong game lập tức nổ tanh bành, vì nhân vật chính của drama cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Trịnh Tâm: Ù ôi, Chu nhị thiếu đến rồi nè.

Trịnh Tam: Hì, nói lộn, đâu thể gọi là Chu nhị thiếu nữa, dù sao người thật cũng trở về rồi, cậu định làm gì đây, tặng hoa xong thì xóa game luôn à?

Chu nhị: Không có, muốn tặng thì tặng thôi.

Cảnh thiếu: Sao lại tặng cậu ta?

Tuyền tỷ: +1

Lưu Tiểu Duy: 2

Đường Tâm Điềm: 3

So với Trịnh Tam nhìn thấy người ta đã nhào vào khịa thì bọn họ quan tâm tới vấn đề này hơn.

Bởi nghĩ lại một chút, câu nói tối qua của người kia đột nhiên xông ra - tôi chính là Tiền Lập Nghiệp nè, chào mọi người.

Đừng nói là thật nhá?

Tên này có chỗ nào giống với tư liệu đâu?

Chu Lộ Văn nhìn Chu Lê hỏi ý.

Chu Lê mỉm cười nói: "Để tôi."

Vì vậy ngay sau đó cả đám thấy cái đứa làm người khác gấp muốn chết trồi lên.

Lê: Đã bảo tôi là Tiền Lập Nghiệp rồi mà mấy người lại không chịu tin, giờ tin chưa?

Nhóm nhị đại không trả lời, vẫn đang đợi.

Một phút trôi qua cũng không thấy Chu nhị phản bác, lúc này bọn họ không thể không chấp nhận sự thật, sau đó chính xác phản ứng lại, đồng loạt gọi hồn Trịnh Tam.

Trịnh Tam: ...Đệch.

Lê: Khai giảng gặp nhé Tam thiếu, tôi chờ xem cậu ăn điện thoại đó.

Đường Tâm Điềm: Hóng ké.

Tháng ba: 1

Lưu Tiểu Duy: 2

Đạm Nhã Lam: 3

Trong chốc lát đội ngũ đã xếp thẳng hàng, Trịnh Tam quê quá phát tức, không giả chết nữa.

Trịnh Tam: Mịa, chỉ là điện thoại thôi mà, ăn thì ăn!

Lê: Ngoan.

Trịnh Tam: Ngoan em gái cậu!

Trịnh Tam: Cái nết này của cậu thì làm giáo bá kiểu gì?

Lê: Vì tôi đẹp trai đó, tôi đẹp tôi có quyền!

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now