68 - Hôm qua... dường như anh còn có điều gì chưa nói.

5K 634 49
                                    

Quý Thiên Dương cầm hai miếng ngọc lên ngắm nghía, hoàn toàn xác định chuyện của Tiểu Triệu là do bọn họ giở trò, lần trước gã phân biệt được thật giả cũng đã khiến bọn họ nghi ngờ.

Gã thử đứng dưới góc nhìn của bọn họ mà nghĩ, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chạy xẹt qua, bỏ hai miếng ngọc trở lại: "Không có miếng nào là thật hết."

Quý Thiếu Yến gật đầu thu lại ngọc bội, kéo Chu Lê đứng dậy rời đi.

Quý Thiên Dương: "Khoan đã!"

Quý Thiếu Yến cơ bản không thèm dừng chân, cùng không quay đầu lại nói: "Chúng ta không cần nói chuyện tiếp nữa."

Quý Thiên Dương: "Thật sự là không có mà!"

Quý Thiếu Yến tiếp tục bước đi.

Quý Thiên Dương thấy không gạt được hắn, hơn nữa vừa rồi trong giây phút ngắn ngủi đó nét mặt của hai người kia không hề thay đổi, biết bản thân đã thất bại, lập tức sửa lời: "Hình như tôi chưa xem kỹ lắm, cậu để tôi nhìn lại nhé."

Quý Thiếu Yến: "Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối."

Quý Thiên Dương chỉ có thể chấp nhận số phận: "Được rồi, tôi thừa nhận lúc nãy tôi muốn thử hai người, cảm thấy các người đang cố ý lừa tôi nên cơ bản không nhìn kỹ, tôi sai rồi cho tôi xin lỗi."

Lúc này Quý Thiếu Yến mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn gã.

Quý Thiên Dương tỏ vẻ thành khẩn áy náy bất an mà nhìn hai người.

Quý Thiếu Yến ngồi xuống lần nữa, lấy hai miếng ngọc ra đưa cho hắn.

Lần này Quý Thiên Dương nghiêm túc quan sát một lát, nhận thấy có một miếng màu sắc tự nhiên có hơi nhạt hơn.

Gã chầm chậm sờ chữ trên ngọc, chần chừ vài giây rồi đưa miếng ngọc có chữ màu đậm hơn ra, nói: "Đây là thật."

Quý Thiếu Yến nhướng mày: "Chắc chưa?"

Quý Thiên Dương: "Chắc chắn."

Quý Thiếu Yến dịu dàng nhìn gã: "Sai rồi, hai miếng này không có cái nào là thật hết."

Quý Thiên Dương: "..."

Chu Lê nhịn cười, thầm nghĩ Đản Đản nhà cậu đúng là không dễ chọc.

A Yến muốn bẫy Quý Thiên Dương, Quý Thiên Dương lại muốn lừa ngược lại bọn họ, kết quả lại bị A Yến lừa thêm lần nữa, cuối cùng thành công chứng minh Quý Thiên Dương chỉ dựa vào xem và sờ thì cơ bản không thể phân biệt được thật giả, lúc này e rằng trong đầu Quý Thiên Dương ý định giết người cũng đã có luôn rồi ấy.

"Biết tại sao chúng tôi lại kéo dài thêm một tuần mới hẹn gặp anh không?" Quý Thiếu Yến ngắm nhìn vẻ mặt đơ cứng của gã, thong thả ung dung móc điện thoại ra, "Bởi vì tôi phải tận dụng khoảng thời gian này tìm người đem ngọc ra biển."

Nói xong hắn ấn gọi, mở loa.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, không chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào mà còn kèm theo tiếng gió gào thét, giọng nói của một người đàn ông bay ra, cực kỳ cung kính: "Vâng, Quý thiếu."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now