44 - Chỉ mới qua một ngày thôi mà đã phát triển tới bước này rồi?

8.1K 889 69
                                    

Chu Lê cố gắng giữ vững nét mặt, không cảm xúc ồ một tiếng.

Nhưng trong lòng cậu lại rất không được bình tĩnh, một bên muốn nhanh chân mượn quyển sách kia xem, bên kia lại biết không thể nào.

Bởi vì Quý Thiếu Yến quá thông minh.

Nếu cậu ngỏ lời muốn mượn sách thì Quý Thiếu Yến vì làm rõ mục đích của cậu chắc chắn sẽ tìm người tới phiên dịch trước, lỡ đâu tìm được thứ gì đó không nên tìm thấy, tiện đà suy đoán ra chuyện cậu không phải nhân cách thứ hai không chừng sẽ mang sách đi đốt mất.

Vậy thì không xong rồi.

Không biết xui xẻo kiểu gì mà một quyển sách lại ở chỗ bạch thiết hắc này nữa.

Trong chốc lát Chu Lê thậm chí đã tính tới chuyện bỏ đi, thành thật chờ hết một tháng này, một tháng sau nếu trở về thì nhảy disco trên mộ, nếu không thể thì thôi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cam lòng.

Tự dưng hôn mê ba ngày, cảnh tượng kỳ lạ trong mơ cùng chuyện hai thế giới đều có ngọc... Chuyện này khẳng định là có vấn đề, biết đâu được hôm nay cậu còn ở đây nhưng ngày mai lại bất ngờ bị ném tới nơi khác.

Tuy rằng cậu đã chết, ở đâu đi nữa cũng xem như có lời, nhưng cậu lại không muốn sống những ngày ăn hôm nay lại phải lo cho ngày mai, nghiêm trọng hơn cậu ngay cả việc bản thân là gì tương lai sẽ ra sao đều không thể biết được, đây cũng quá là thất bại rồi.

Nghĩ xong cậu liền hỏi tiếp một câu: "Trong hội đấu giá còn có thứ khác sao?"

Quý Thiếu Yến đáp: "Dĩ nhiên là có, nếu được cậu nói cho tôi thứ cậu muốn tìm đi?"

Chu Lê nói ngắn gọn: "Đồ cổ."

Quý Thiếu Yến khẽ mỉm cười: "À, để tôi nhớ lại xem."

Chu Lê ừ một tiếng rồi trầm mặc nhìn lên bục giảng.

Hối hận quá chừng, quả nhiên tên bạch thiết hắc này vẫn còn để bụng, sợ rằng phải tốn không ít sức mới có thể khiến hắn "nhớ ra".

Hai tiết liên tiếp đều là môn tự chọn, vẫn 30 người một lớp như cũ, nếu quá nhiều người đăng ký thì hệ thống sẽ phân lớp ngẫu nhiên. Cái hệ thống này cũng giỏi quá đi, biết đem bọn họ ném vào cùng một chỗ.

Tiết thứ nhất nhanh chóng trôi qua, Lương Cảnh Tu lại quay xuống: "Tiếp tục chuyện vừa nãy nhé, không phải cậu muốn cho tụi này xem gâu đần nhỏ sao? Tiện thể cho tôi xem hình Đản Đản với."

Quý Thiếu Yến đưa mắt liếc y một cái.

Lương Cảnh Tu biết mình có khả năng ăn hành nhưng thiệt sự là tò mò chịu không nổi, sau này bị ghim thì y cũng chấp nhận.

Chu Lê cảm thấy thời cơ tới rồi, nói: "Trong điện thoại tôi không có ảnh của nó."

Khóe miệng Lương Cảnh Tu cứng đờ, thầm nghĩ tàn đời rồi, đạp trúng hố bom rồi.

Nhưng y nhanh chóng nhớ tới chuyện A Yến nói từng ngủ cùng một cái giường với Chu Lê, làm sao có thể bị ghét bỏ tới như vậy chứ, hỏi: "Vì sao vậy?"

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now