22 - Lần đầu tiên hắn cảm thấy "trong đầu có hố" chính là ưu điểm.

8.5K 1.1K 71
                                    

Chu Lê tìm trong hai tiểu khu một vòng đã thấy mười mấy tờ rơi tìm chó lạc.

Cậu chỉ xé đi một tờ, còn lại mặc kệ.

Nhị ca theo cậu quay về, hỏi: "Sao không xé luôn mấy tờ còn lại, nếu để chị dâu nhìn thấy thì tính sao đây?"

Chu Lê hơi giật khóe miệng: "...Đừng có gọi chị dâu."

Nhị ca xùy một tiếng: "Này không phải chuyện sớm muộn sao?"

"Bảo mày đừng gọi thì đừng gọi, nói cho đám tiểu ngũ cũng đừng gọi bậy," Chu Lê nhấn mạnh, "Đặc biệt là không được gọi trước mặt cô ấy."

Nhị ca cho là còn chưa theo đuổi được nên mới vậy, bảo đảm: "Ưng ca anh yên tâm đi, chuyện này tụi em hiểu mà."

Nó lại hỏi: "Rồi kệ mấy cái tờ rơi đó luôn hả?"

Chu Lê nói: "Cứ để đó trước đi, đừng đụng tới nữa."

Bối cảnh của Quý gia cậu ít nhiều biết được một chút.

Nếu đây là Quý nhị thiếu cho người dán, khả năng cao là không chỉ dán khơi khơi cho vui, lỡ xui có người đang canh giữ thấy mới dán đã bị xé hết như vậy chắc chắn sẽ điều tra thử, chờ biết được xé tờ rơi không phải dân môi giới nhà đất tuyệt đối sẽ tìm được bọn họ, tiện thể tra được cậu từng nuôi một con ngáo thì thảm phải biết.

Cậu tạm biệt nhị ca, về nhà lên giường gác tay lên trán, quyết định đem chuyện này nói với Tống Oanh Thời, bằng không cậu có làm cách nào cũng không thể ngăn Tống Oanh Thời dắt chó đi dạo được. Quan trọng là trên tờ rơi còn viết cung cấp manh mối thưởng 5000, chỉ cần Tống Oanh Thời dắt husky ra cửa đi một vòng thôi là có thể bị theo dõi rồi.

Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, bày ra kế hoạch tiếp theo với đám đàn em trong nhóm chat, xong xuôi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi cậu rời giường chính là nhắn tin hỏi Tống Oanh Thời đang làm gì.

Mỗi ngày Tống Oanh Thời đều cũng bà nội ăn sáng nên dậy rất sớm, nhanh chóng trả lời: Vừa cho Hoan Hoan ăn xong, chuẩn bị ăn cơm, cậu thì sao?

Chu Lê: Như cậu thôi, hôm nay cậu dắt nó đi dạo chưa?

Tống Oanh Thời: Chưa á, định ăn xong mới đi.

Chu Lê: Đừng đi nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu, hôm nay gặp một chút được không?

Tống Oanh Thời: Được chứ, hẹn ở đâu đây?

Chu Lê: Nhà tôi đi.

Cậu nhanh tay nhắn câu này xong cảm thấy dễ làm người ta hiểu lầm quá, suy cho cùng cô cũng biết cậu còn một nhân cách khác, nhanh chóng gửi thêm một tin âm thanh: "Việc này rất quan trọng, tôi không muốn người khác nghe được đâu, nếu cậu không tiện tới nhà tôi thì mình cứ hẹn ở quán ăn có phòng riêng hay karaoke gì gì đi, chỗ nào tùy cậu chọn."

Quý Thiếu Yến được Tống Oanh Thời đổ cho một chén thức ăn cho chó, chả có chút hứng thú nào, chờ được buông ra thì xoay người trở lại sô pha, giữa chừng nghe thấy giọng nói quen thuộc không khỏi nhìn về phía Tống Oanh Thời. Trong trí nhớ của hắn đây là lần đầu hắn nghe được ngốc bạch ngọt dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now