48 - Chu Lê đứng dưới tán cây, vẻ mặt mờ mịt.

6.9K 860 139
                                    

Chu Lê mở miệng ra, nhưng nhất thời lại không biết nên hỏi gì.

Giáo sư Hạ không biết được sự thật, thấy đầu dây bên kia không lên tiếng liền nói tiếp.

Ông cực kỳ vui mừng, tuy rằng mấy ngày nay rất mệt mỏi nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự hưng phấn: "Bọn họ còn trộn lẫn vào đó khái niệm luân hồi, cho rằng nếu có ngàn vạn 'ngươi' sẽ có ngàn vạn vòng luân hồi, bởi vậy mỗi một 'ngươi' đều sẽ không giống nhau. 'Ngươi' ở nơi này là đế vương nhưng có khi ở thế giới khác lại là ăn mày, có thể là người tốt cũng có thể là kẻ xấu, hoặc già hoặc trẻ, thậm chí không phải là con người, là cỏ cây hoa lá, chim trời cá nước, nghe một hồi cũng thấy khá lãng mạn đó chứ."

Chu Lê đơ mặt, hoàn toàn không biết lãng mạn ở chỗ nào.

Cậu thấy Chu Lộ Văn muốn đi qua, liền điều chỉnh lại vẻ mặt, bảo cậu ta vào lớp trước sau đó đi tới đứng dưới cây đại thụ gần đó

Trong lúc này giáo sư Hạ vẫn còn đang nói: "Mà tác dụng của miếng ngọc này chính là đưa em tới 'làm người' trong một thế giới khác, khiến em lần nữa có được một sinh mạng mới."

Chu Lê hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: "Nếu em đi qua rồi thì 'em' ở thế giới mới kia sẽ đi đâu? Sẽ chết sao?"

"Chuyện này càng thú vị hơn," giáo sư Hạ cười nói, "Miếng ngọc này được đặt tên là Trọng Liên, ý nghĩa chính là trọng hoạch tân sinh*. Bọn họ cho rằng trong giây phút thế giới gốc của 'ngươi' diễn ra bước nhảy, 'ngươi' khác bị lựa chọn ở thế giới khác đã sắp tử vong, cho nên 'ngươi' là 'trọng', sẽ được giao lại cơ thể, mà một 'ngươi' khác chính là 'liên', hoa sen sinh ra từ nơi dơ bẩn, nghĩa là khi 'ngươi' xuyên qua cho dù đang ở trong hoàng cảnh không tốt, cuối cùng vẫn sẽ đơm hoa kết trái."

(Trọng hoạch tân sinh: lần nữa có được sinh mạng mới. Nếu vẫn chưa hiểu lắm thì bấm vào cmt để xem giải thích thêm nha mọi người)

-------------------nhân tiện gửi lời chúc thân thương cả đời ăn mỳ tôm bị thiếu gói gia vị tới những ai đọc ở trang re-up--------------------

Chu Lê im lặng ngẫm nghĩ một lát: "Nghĩa là một 'em' khác sẽ đi tới thế giới khác nữa?"

"Đúng vậy, nghĩ mà xem, ngàn vạn 'ngươi' chắc chắn sẽ có vài người vừa đúng lúc chết đi hoặc sắp ra đời," giáo sư Hạ có hơi tiếc nuối, "Nhưng những chuyện này vẫn chỉ là suy đoán của thầy, bởi vì quyển sách này chỉ viết tới đây, không biết phía sau còn có giải thích thêm hay không."

Chu Lê lập tức cảm thấy tức cái lồng ngực, xém chút nữa bị nghẹn chết tại chỗ.

Tự an ủi mình mấy giây mới mở miệng nói tiếp: "Nếu em vì cầm ngọc mà đi tới thế giới khác thì ngọc có đi theo không ạ?"

Giáo sư Hạ nói: "Dĩ nhiên là không rồi, ngọc sẽ ở lại với thi thể của em, đợi người hoàn toàn tắt thở là có thể lấy đi."

Cho nên miếng ngọc trên mộ cậu là từ đâu ra? Hơn nữa sau khi chết cậu cũng không đụng tới ngọc mà.

Còn nữa đây không phải là tiểu thuyết mà là một thế giới khác sao? Cốt truyện và nhân vật đều giống nhau. Cậu lại còn hôn mê hết 3 ngày rồi mơ thấy miếng ngọc trước kia, đây lại là chuyện gì nữa? Cậu không tin hai miếng ngọc này lại không có liên quan tới nhau.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now