Chương 2 - Đi Với Đại Lão

1.5K 124 1
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Cảnh Diệu nghe xong, tức giận đến thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ, cái đồ chơi bé nhỏ này thế nhưng lại xem anh ta là thế thân của Cố Tử An, anh ta cười lạnh hai tiếng nói: "Thực ra là tôi muốn thả cậu đi, không hề muốn giữ cậu lại tí nào."

Ban đầu Cố Tử An còn tưởng rằng đây là tiết mục tắc người* do Cố Cảnh Diệu tự đạo diễn, nhưng khi hắn biết người trong ngực chính là Kỷ Tịch, lập tức thay đổi chủ ý, cho dù là tắc người, hôm nay hắn cũng sẽ thành toàn cho hai người bọn họ.

(ý là Cố Cảnh Diệu cố ý kêu người dụ dỗ Cố Tử An đã được nhắc tới trong chương trước.)

Tay trái hắn buông lỏng vòng eo Kỷ Tịch, nhìn sắc mặt tức giận đỏ bừng của Cố Cảnh Diệu nói: "Tuần sau chính là đại thọ 80 tuổi của bà nội,  nên tâm tình làm cháu trai của tôi cũng tốt, vậy thì thành toàn cho Tiểu Diệu, cũng thành toàn cho một mảnh si tâm của người này, Kỷ Tịch này tôi sẽ mang đi, mặt khác mong rằng Tiểu Diệu có thể thay tôi chuyển cho bà nội một phần hạ lễ."

Cố Cảnh Diệu sững sờ tại chỗ, sao lại tự nhiên đồng ý vậy? Hơn nữa anh ta có thể nắm chắc những lần tắc người trước, nhưng lần này đưa Kỷ Tịch đi, thì không phải vừa mất vợ lại thiệt quân sao*? Xem ra vẫn là nên nghĩa cách từ chỗ cha mẹ Kỷ Tịch bên kia thôi, sau một lúc lâu cân nhắc anh ta cắn răng nói: "Lần trước bà nội bảo anh giúp công ty chú Trương xây cầu, anh không có đồng ý, bà đang rất tức giận, hạ lễ của anh bà chắc chắn sẽ không muốn nhận lấy, bất quá em có thể giúp anh thử xem."

(kiểu là mấy người mà Cố Cảnh Diệu kêu dụ dỗ Cố Tử An lúc trước thì Cố Cảnh Diệu có thể lợi dụng để moi thông tin từ Cố Tử An được, nhưng lần này Cố Tử An mang Kỷ Tịch đi thì ông Cố Cảnh Diệu vừa mất vợ vừa bị thiệt hại)

Anh ta chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Cố Tử An bị cha cùng bà nội anh ta ghét bỏ như thế nào, anh ta liền vui vẻ. Lắc lư đi đến bên cạnh Cố Tử An, Cố Cảnh Diệu giả vờ nhận lấy nguyên thanh hoa, nhẹ buông tay, nguyên thanh hoa rơi xuống đất "Bang", mảnh vỡ nhỏ vỡ tung dưới chân ba người. 

Anh ta ra vẻ đại kinh thất sắc* nói: "Ai da, đây chắc là nguyên thanh hoa trị giá 80 triệu nhân dân tệ mà bà nội đã nhìn thấy tại buổi đấu giá tuần trước nhỉ, bà mà biết chiếc bình đã bị vỡ thì có thể sẽ tức giận hơn nữa đúng không ta?" 

(bất ngờ kiểu hốt hoảng)

Trên mặt Cố Tử An lộ ra vẻ khẩn trương: "Tại buổi đấu giá, tôi cũng có mua được một cái bình hồ lô màu đỏ của thanh hoa hồng sắc long văn bát cát tường như ý*, vào ngày sinh nhật của bà nội tôi sẽ tự mình đến tận nơi đưa."

(các bạn hiểu đơn giản là hồ lô thời nhà Thanh là được)

"...... Mặt khác, nếu Tiểu Diệu đồng  ý giúp tôi nói vài câu tốt trước mặt bà nội, hạng mục Hải Duyệt kia tôi có thể giới thiệu cậu với tổng giám đốc bên đó, vừa lúc hợp đồng của chúng tôi vẫn chưa ký kết."

Kỷ Tịch nghiêng đầu mắt nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, lại nhìn ánh mắt cáo già của Cố Tử An, liền biết chuyện này không đơn giản như vậy.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiKde žijí příběhy. Začni objevovat