Chương 39 - Chó Nhà Có Tang*

396 43 3
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

(*Chó nhà có tang (丧家之犬) 'sàng jiā zhī quǎn': đầu tiên đề cập đến người có tang lễ, bởi vì chủ sở hữu bận rộn tang lễ và không được cho ăn. Sau này đề cập đến vô gia cư. Ví dụ về những người mất chỗ dựa mà không có nơi nào để nương tựa, chạy tán loạn khắp nơi. Cũng được gọi là tang lễ. Tổng kết lại có hai nghĩa: một là không được quan tâm, hoặc là mất đi nơi nương tựa không nhà để về (nghĩa bóng hoặc đen tùy cách nói)

Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, giọng Cố Tử An lạnh nhạt vang lên: "Sao?"

Tiếng "sao" này thật sự gợi cảm, trong âm cuối kéo dài mang theo móc cắn người, giống như đêm đó cậu hỏi hắn "Có thoải mái không?" tiếng "Ừm" kia cũng giống như vầy.

Kỷ Tịch chỉ cảm thấy trên lỗ tai có một dòng điện trong nháy mắt truyền đến tứ chi khắp người, gãi đến tim, lại nổ tung trong đầu.

Cậu đỏ tai ngay tại chỗ, mắt cong thành một độ cong đẹp mắt, trong giọng nói đều mang theo ý cười: "Cố ca, anh làm gì vậy?" Sắc đẹp đứng đầu, cậu bây giờ cũng không nhớ rõ ý định ban đầu của cuộc điện thoại này, chuyện phá hoại của Trì Tu Minh ban nãy cũng quên sạch không còn một mảnh.

Cố Tử An thờ ơ nói: "Chờ em trả lời tin tức."

Một câu nhẹ nhàng, lại làm cho trái tim Kỉ Tịch đập nhanh hơn một giây, vẻ mặt cậu cười si hán cứng đờ tại chỗ, nghe tiếng hít thở truyền đến từ đầu dây bên kia, dừng một chút, cậu nhỏ giọng giải thích: "Cố ca, em ghi hính chương trình, xung quanh đều là máy quay, không tiện bất cứ lúc nào cũng cầm điện thoại di động được, buổi tối em gửi tin nhắn cho anh, nếu anh thuận tiện, em sẽ gọi video cho anh."

Cố Tử An vẫn thản nhiên đáp: "Ừm." Âm thanh không còn lãnh đạm như vừa rồi, dường như còn mang theo chút ý cười.

Kỷ Tịch thấy có anh trai cameraman vác máy quay tới, cậu mím môi cười, nói với Cố Tử An: "Cố ca, vậy anh đừng chờ tin tức của em nữa, buổi tối gọi lại nha."

Khi máy quay lia vào mặt cậu, cậu đã kịp thời cúp máy như đang yêu đương vụng trộm qua điện thoại.

Nhìn chằm chằm ba chữ "Cố Tử An" trên màn hình điện thoại di động hai giây đồng hồ, Kỷ Tịch vỗ ót, cắn răng trừng mắt nhìn bóng dáng trong phòng khách, thầm mắng, mẹ nó tôi đã bị tên ngốc kia làm cho tức giận mà hồ đồ, rõ ràng gọi điện thoại hỏi chính sự, liền nói hai câu không mặn không nhạt không đau không ngứa, rồi cứ thế mà cúp máy!


Cố Tử An nhíu mày mang ba phần hàn ý, khẽ nhếch môi, đang nhìn cuộc gọi vừa cúp máy trên màn hình di động.

Cố Tử An mặt mày liễm đi ba phần hàn ý, hơi cong môi, chính nhìn trên màn hình di động vừa mới cắt đứt trò chuyện.

"Cốc cốc cốc."

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Cố Tử An ấn tắt điện thoại di động đặt sang một bên, ngẩng đầu đáp một tiếng: "Vào đi."

Bước chân Liễu Ấp rõ ràng không còn nhẹ nhàng như trước, đi bộ chậm chạp, tinh thần ngược lại rất tốt, vừa tiến vào đã bắt đầu kêu lên: "Tử An à, tôi ở bệnh viện sắp nghẹn chết, nếu anh không đồng ý cho tôi đi làm tôi sẽ trốn khỏi bệnh viện, anh sẽ mất đi một tấm huy chương vàng thân cận từ nay..."

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang