Chương 16 - Tâm Linh Tương Thông

650 64 5
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Ngón tay Kỷ Tịch bị Cố Tử An miết có chút ngứa ngáy, cậu muốn rút tay về: "Cố ca, tay em đã tốt hơn chưa? "

Cố Tử An tay phải nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay trái vẫn xoa nắn ngón tay đỏ bừng của cậu: "Được rồi. "

Kỷ Tịch nắm chặt tay, khẽ vặn cổ tay muốn tránh thoát: "Được rồi, anh buông em ra..."

"Tử An Tiểu Tịch tới ăn cơm đi!" Lý quản gia vừa từ trong phòng bếp nhìn ra đầu, liền thấy hai người ngồi cạnh sô pha ngả ngớn, anh sờ tay em, em sờ chân anh, đối với chính mình không có mắt lại đi quấy rầy cặp tình nhân nhỏ yêu đương, Lý quản gia phi thường hối hận, vội vàng quay đầu lại nói, "Hai đứa làm việc của hai đứa trước, cơm có thể đợi lát nữa mới ăn. "

Kỷ Tịch không nhịn được cười ra tiếng: "Chú Lý tư tưởng thật sự thoáng nha. "

Cố Tử An thuận thế buông tay cậu ra, trước một bước đi về phía phòng ăn.

Kỷ Tịch ngửi thấy mùi thịt kho tài bốc lên từ trong phòng bếp, cảm thấy buổi sáng này lăn lộn một trận, giờ đúng là thật đói bụng. Cậu vội vàng đứng dậy đi theo phía sau Cố Tử An, suy nghĩ một chút. Cậu ấy nhanh hai bước dùng khuỷu tay khẽ chọt chọt Cố Tử An một chút, thần bí đến gần anh nhỏ giọng nói: "Cố ca, có phải anh hay làm không? "

"Cái gì?" Cố Tử An kéo ghế ăn ra ngồi xuống, không hiểu ý tứ của cậu.

Kỷ Tịch cảm thấy ngồi đối diện hắn không tiện nói chuyện, kéo cái ghế bên cạnh Cố Tử An ra, ngồi cạnh hắn, thăm dò thấp giọng nói bên tai hắn: "Cậu bé à, nếu không phải hay làm thì sao chú Lý lại có vẻ một bộ tập mãi thành thói quen như vậy chứ. "

Đối với vấn đề này rõ ràng liên quan đến ** nhưng Cố Tử An cũng không để ý, hắn nhếch lên một nửa khóe miệng: "Cậu có sợ không? "

(I think its might be tình dục nga?)

"Cái gì?" Lần này đến lượt Kỷ Tịch mơ hồ.

Thân thể Cố Tử An thoáng di chuyển sang bên cạnh, kéo dài một chút khoảng cách với Kỷ Tịch, dùng ánh mắt không rõ ý tứ quét qua khuôn mặt nhỏ bé của cậu, lồng ngực, eo, đùi.

Kỷ Tịch lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cậu như không có việc gì lấy một miếng bánh gạo đen cắn một miếng, vừa nhai gạo đen ngọt ngào, vừa lẩm bẩm: "Nhà giàu thường ngủ cùng diễn viên tuyến mười tám, dù tính là em cũng không thua, nhưng em quả thật rất sợ hãi. "

Cố Tử An nhìn chằm chằm anh, ý vị thâm trường ngược lại nói: "Sợ cái gì? "

Kỷ Tịch nghiêng đầu cười xấu vẫy vẫy tay với hắn.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã đủ gần, Cố Tử An nhìn lưỡi đỏ bừng của cậu cùng hạt gạo đen bên khóe miệng, ma xui quỷ khiến mà thăm dò, liền nghe thấy giọng nói giống như con mèo con này: "Sợ anh sống không tốt." (?)

Kỷ Tịch nói xong lập tức đứng dậy, nhìn gương mặt cứng đờ của Cố Tử An, cười ha ha chạy về phía đối diện ngồi.

Cố Tử An chậm rãi ngồi thẳng người, thấy Lý quản gia bưng khay đi về phía này.

"Tiểu Tịch, mau nếm thử thịt kho tàu tôi làm đi, đây chính là món tủ của tôi đấy, Tử An thích nhất." Lý quản gia cười ha hả đem thức ăn trong khay đặt trên bàn ăn, "Ăn xong để chén trong bể, nào về tôi sẽ rửa. "

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now