Chương 17 - Tiệc rượu tư nhân

605 67 16
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nhìn Liễu Ấp thong dong đáp: "Không cần bắt cóc, hai người chúng tôi tự có kế hoạch. "

Liễu Ấp mở to mắt: "Ôi! Tiến triển này thật nhanh nha "

Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn Cố Tử An, trong con ngươi long lanh tràn ngập khiêu khích: "Hai chúng ta tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, hỉ hận gặp nhau quá muộn, đúng không Cố ca?"

" Đúng vậy! Cố Tử An nhíu mày nhìn đồ lẳng lơ kiêu ngạo kia, đưa tay kéo tay cậu, dùng sức nhéo lấy đầu ngón tay cậu, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói, "Tình, Đầu, Ý, Hợp, Lưỡng, Tình, Tương, Duyệt..."

Kỷ Tịch đau đớn lại tránh không thoát được, vừa rồi mạnh miệng với Liễu Ấp, lúc này cũng không tiện biểu hiện ra cái gì, đành phải hít vào cố nén đau, vừa dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương với Cố Tử, tựa vào lòng hắn nhỏ giọng nói: "Cố ca, lần sau anh có thể nhẹ hơn một chút được không? Người ta sợ đau. "Âm thanh đuôi kéo dài ngọt ngào quyến rũ người khác.

Thân thể Liễu Ấp bị chấn động bởi âm thanh ngọt ngào quyến rũ kia, trong lòng thầm nghĩ lão xử nam Cố Tử An này nghẹn hơn hai mươi năm, mấy ngày nay không chừng đã gây sức ép với Kỷ Tịch. Thân thể nhỏ bé của Kỷ Tịch làm sao có thể chịu nổi?

Y sợ hai vị này ở trong xe lại lau súng cướp cò, vội vàng kéo vách ngăn ở ghế sau lên, lại suy nghĩ đợi lát nữa phải mua cho hai vị này một ít thuốc bổ bổ tinh huyết.

Cố Tử An nhìn vách ngăn bị kéo lên xuống từng tấc từng tấc, nghiêng đầu vững vàng cắn vào vành tai Kỷ Tịch, hạ thấp giọng nói mơ hồ nói: "Tiền lương tháng này của cậu sắp khấu trừ xong rồi. "

Nói xong nhanh chóng buông người ta ra, di chuyển về phía cửa sổ, trong nháy mắt toàn thân toát ra khí thế lạnh băng cường đại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Kỷ Tịch trêu người không thành bị cắn ngược lại, dùng ngón tay đỏ bừng xoa xoa vành tai có dấu răng, yên lặng tính toán cuối cùng có thể nhận được mấy đồng tiền trong tháng này.

Trước kia cậu đã từng theo cha mẹ tham gia không ít yến hội, tuy rằng có thể dễ dàng ứng phó các loại tình huống lớn, nội tâm lại không thích giao tiếp hay bỡn cợt, bằng không cũng sẽ không buông tha tiền đồ tốt trong mắt người khác, lựa chọn làm giáo viên đại học.

Nhưng cậu hạ quyết tâm, tiệc rượu tối nay vô luận như thế nào cũng phải biểu hiện thật tốt, vội vàng cố gắng lấy được nhiều tài nguyên hơn, tranh thủ sớm chạy trốn khỏi ma trảo của Cố tư bản.

Bên ngoài cửa sổ xe ánh đèn đường rực rỡ, Kỷ Tịch rất nhanh đã bị cảnh đêm rực rỡ của thành phố lộng lẫy này thu hút toàn bộ ánh mắt.

"Cố ca, nhìn kìa, Song Tử Lâu đó! Tòa nhà này hẳn là cao hơn 300 mét! Ánh sáng thật đẹp! "Khi đi ngang qua tòa tháp đặc trưng của thành phố B, Kỷ Tịch duỗi chân chọt chọt Cố Tử An.

Cố Tử An mở mắt ra: "Ban đêm từ tầng trên cùng tầng 60 có thể nhìn ra cảnh đêm của toàn bộ thành phố B, giữa hai tòa nhà còn có một lối đi bằng kính. "

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now