Chương 24 - Làm Trâu Làm Ngựa

469 52 3
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Cảnh Diệu có thể là thừa dịp nhà họ Kỷ lộn xộn, uy hiếp dụ Kim Lam đồng ý mưu hại Cố Tử An và cậu. Kỷ Tịch cảm giác mình như rơi xuống hầm băng, sao lại có người âm u ngoan độc như vậy, Cố Cảnh Diệu quả thực chính là một con ma quỷ, còn Kim Lam kia nữa, làm sao có thể ngu xuẩn đến mức này.

Cậu vốn còn chuẩn bị nghe lén kế hoạch tiếp theo của Cố Tử An, nhưng sau một hồi sửng sốt, đã nghe thấy Cố Tử An hạ giọng phân phó thư ký Lý vài câu, thư ký Lý nhanh chóng đứng dậy cáo từ.

"Cố ca." Thấy Cố Tử An đi lại, Kỷ Tịch vội vàng hô một tiếng.

Cố Tử An nhìn Kỷ Tịch, chậm rãi đi tới: "Làm sao vậy? Ăn cơm không hợp khẩu vị? "

Kỷ Tịch đẩy chén qua một bên, đứng dậy nghênh đón, nhìn Cố Tử An nói: "Cố ca, cứ để Cố Cảnh Diệu tiêu dao ngoài vòng pháp luật như vậy sao? "

Cố Tử An đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại di động đổ chuông, hắn lấy ra xem, là điện thoại của cục cảnh sát hình sự: "Xin chào, tôi là Cố Tử An. "

"Xin chào, nơi này là cục cảnh sát hình sự khu Dân Nhạc, nghi phạm hình sự đã bắt được quy án, hiện tại còn có mấy điểm nghi vấn cần anh và Kỷ Tịch tiên sinh phối hợp một chút, bây giờ các anh có thể chạy tới đội cảnh sát hình sự không?"

"Được." Cúp máy, Cố Tử An ngồi trước bàn ăn ăn lung tung mấy miếng cơm, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tịch, "Tiểu ngốc tử, cậu đứng ngay đó làm gì, ăn no chưa? "

Kỷ Tịch căn bản không có khẩu vị: "Cố ca, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào rồi. "

Cố Tử An nhìn cậu: "Lo lắng cho gia đình? "Người trong trí nhớ rất là ngu hiếu*, tuy rằng Kỷ Tịch hiện tại biến hóa rất lớn, hắn cũng không nắm chắc lòng người.

(hiếu thuận một cách ngu xuẩn)

Kỷ Tịch đi tới bên cạnh Cố Tử An, dựa lưng vào bàn ăn, trở tay chống lên mặt bàn, rũ mắt nhìn Cố Tử An, vẻ mặt lo lắng: "Bọn họ tự gây nghiệp không thể sống, em lo lắng Cố Cảnh Diệu còn có thể có chiêu tiếp theo, anh ở ngoài sáng hắn ở trong tối, thật sự rất khó phòng bị. "

Cố Tử An đứng dậy đứng trước mặt Kỷ Tịch, hai tay cũng đặt lên bàn ăn, là tư thế ôm người vào lòng.

Kỷ Tịch không ngờ anh đột nhiên đứng dậy, thân thể ngửa ra sau: "Au..." dẫn đến chạm vào phần cơ bắp đau nhức ở thắt lưng.

Cố Tử An nhanh chóng lấy tay đỡ lên, ý tứ cảm xúc nơi đáy mắt không rõ: "Lo lắng cho tôi? "

Kỉ Tịch giơ cánh tay lên ôm lấy cổ Cố Tử An, cười hì hì dán lên: "Ai đối tốt với em, thì em sẽ lo lắng cho người đó, hơn nữa bây giờ em ăn của anh ở của anh, tài nguyên cũng là anh tặng, nếu có chuyện gì xảy ra với cái đùi vàng này của anh, chẳng phải em cũng sẽ rất thảm sao. "

Cố Tử An một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên: "Đồ vật nhỏ, thế mà lại biết nhìn tình hình như vậy."

Kỉ Tịch há miệng nghiêng đầu cắn ngón tay cái Cố Tử An, nghênh đón đôi mắt thâm sâu kia: "Nếu em hồ đồ, Cố ca sẽ giữ em lâu như vậy à? "

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now