Chương 43 - Liều Chết Triền Miên

539 36 7
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An siết chặt bàn tay đang chuẩn bị rút của Kỷ Tịch, giống như một con sư tử đực bảo vệ lãnh địa của mình, cả người tràn đầy khí tức nguy hiểm, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, áp bách cậu.

"Anh ơi" Tay Kỷ Tịch bị hắn nắm chặt có chút đau đớn, cậu oán giận kêu một tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thực chất của Cố Tử An, trong lòng cậu cả kinh, xong rồi, lại nói sai chọc phải pho tượng Phật đằng đằng sát khí này.

Nam nhân cắn chặt răng, sườn mặt và cằm lộ một đường cong gợi cảm, Kỷ Tịch nhìn mà ngứa ngáy khó nhịn được bụng dưới thiêu đốt, muốn lập tức nhào lên cắn yết hầu của hắn, nhưng lúc này cậu chỉ có thể chịu đựng đau đớn ủy khuất cầu xin tha thứ, "Anh ơi, em nói sai rồi, anh yên tâm đi, chuyện này là em chủ động lấy lòng mà dỗ anh, em biết đúng mực mà, nửa năm sau em sẽ không dây dưa với an h đâu."

Chỉ là có tiền đẹp trai lại biết săn sóc lại còn hàng to sài tốt thôi mà, ai mà hiếm lạ chứ.

Con ngươi Cố Tử An lại âm trầm thêm hai phần, thân thể nghiêng người về phía trước cúi người xuống, cho Kỉ Tịch bị vây trên sô pha, hai tay chống bên tai cậu, giống như đang nhìn một con mồi nhất định phải có, nếu con mồi có tâm tư muốn chạy, vậy thợ săn như hắn sẽ biến tất cả những nơi con mồi đi đến thành lãnh địa của mình.

Hô hấp hai người giao hòa, nhiệt độ dần dần tăng lên, khóe miệng hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, cầm lấy cổ tay hiện lên vết đỏ của Kỷ Tịch mà nhìn, giọng nói trầm thấp lại gợi cảm, từng bước dụ dỗ: "Vì thưởng cho sự ngoan ngoãn của em, tôi cho em ba nguyện vọng, em muốn cái gì tôi cũng cho em."

Kỷ Tịch mặc một cái áo sơ mi màu xanh đậm, làn da vốn trắng nõn bóng loáng, đêm nay càng đẹp động lòng người, một đôi mắt đen như nước giống như có thể nhìn vào trong lòng người.

Tay cậu tránh thoát khỏi tay Cố Tử An, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn, để trả thù vừa rồi Cố Tử An bóp đau tay cậu, cậu ngửa đầu cắn môi dưới Cố Tử An, không đợi Cố Tử An có phản ứng, lại nhanh chóng buông hắn ra, trên mặt lập tức nở nụ cười mê người: "Anh, anh thật là lạc hậu, còn có sơ hở, nếu em dùng hết hai cái đầu tiên, còn lại một nguyện vọng đổi một trăm cái khác nữa, sau đó lại dùng cái cuối cùng đổi thêm một trăm cái, ha ha ha, vậy chẳng phải cả đời em dùng hoài không hết à."

Cố Tử An nếm thử tơ máu trên môi, mùi máu tươi càng khơi dậy hứng thú của hắn đối với con mồi mục tiêu, hắn hơi ngẩng đầu lên, mặt mày cong thành một độ cong đẹp mắt, trong con ngươi tản ra tinh quang nhất định phải có được con mồi, giọng nói của hắn khàn khàn hỏi: "Vậy em có muốn hay không?"

Kỷ Tịch đã tâm viên ý mã* từ lâu rồi, trong đầu đã muốn nói với Cố Tử An, lại nói một ý khác: "Anh, anh muốn em cũng muốn, đêm dài lắm mộng, chúng ta mau bắt đầu đi."

(Ý nghĩa là tâm trí của người xao động và dễ phân tâm, mất kiểm soát.)

Sợ Cố Tử An còn muốn nói nhảm nữa, cậu lấy một quả anh đào bỏ vào miệng mình, chớp chớp mắt, một bụng tâm tư xấu xa.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now