Chương 21 - Giết Gà Dọa Khỉ

588 54 3
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch hơi nghiêng người, đưa lưng về phía Cố Tử An. Cái mông tròn vểnh và eo thon mềm dẻo kéo ra một đường cong đẹp gợi cảm, giữa eo còn có nốt ruồi nhỏ mê người.

Cố Tử An nghiêng đầu nhìn chằm chằm một mảng lớn màu xanh tím trên da thịt trắng nõn kia, ánh mắt lạnh lẽo âm u, khí chất bạo ngược thị huyết, giống như một con sư tử đực bất kì lúc nào cũng có thể nhào tới cắn cổ địch nhân một kích trí mạng.

Nếu đã dám đánh chủ ý với Cố Tử An, còn đả thương người bên cạnh hắn, mặc kệ là ai, kết quả tuyệt đối sẽ thảm hơn tưởng tượng của người đó.

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An nửa ngày không có động tĩnh, cậu giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đụng vào người nọ một cái, người nọ không cẩn thận lại đụng đến chỗ vết thương ở thắt lưng, cậu "tê" hít một hơi khí lạnh, oán giận nói: "Cố ca, anh làm gì vậy. "

Ánh mắt Cố Tử An thâm trầm, một tay xuyên qua nách của cậu vòng quanh thân thể cậu, tay kia phủ lên vết bầm tím, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn xuống, giọng nói lạnh như băng: "Xanh tím hết cả rồi, còn có chỗ nào không thoải mái  không?"

"Cổ và vai em cũng đau." Kỷ Tịch lười biếng tựa vào người anh, giọng nói như mèo con câu người.

Cậu bị bàn tay ấm áp của Cố Tử An xoa có chút ngứa, lại thêm đau, cậu không tự giác vặn vẹo cái eo mãnh khảnh.

"Đừng nhúc nhích." Vòng eo trơn nhẵn, còn mơ hồ có mùi hương nhàn nhạt, Cố Tử An lại không có một chút tâm tư kiều diễm nào, "Cởi áo sơ mi ra cho tôi nhìn xem. "

Kỉ Tịch nghe lời cởi bỏ từng nút áo sơ mi của mình, người sau lưng này làm cho cậu dần dần từ trong biến cố bình tĩnh thả lỏng lại, cậu nhớ tới chuyện lúc trước: "Cố ca, tối hôm qua lúc Ngạn ca dẫn em đi nghỉ ngơi, không phải anh đã đồng ý tiếp khách xong sẽ đi tìm em sao? "

Cố Tử An đang giúp cậu cởi quần áo chợt dừng lại: "Tôi có đến, sao cậu ngủ sao lại không đắp chăn? "

Kỉ Tịch nghe vậy quay đầu, mặt mang theo nụ cười: "Em biết mà chuyện anh đã đồng ý với em, nhất định anh sẽ làm được. Hơn nữa trong mơ hồ em nhớ rõ tối hôm qua hình như anh đã tới, nhưng lại không phân biệt được là mơ hay là thật. "

Cố Tử An nhìn đôi mắt phát sáng kia, dời ánh mắt, nhẹ nhàng nâng cánh tay Kỷ Tịch lên, kéo tay áo sơ mi của cậu xuống.

Kỷ Tịch còn đang tự mình lẩm bẩm: "Cố ca, anh làm ăn lớn như vậy thật sự không dễ dàng, tối hôm qua trời mưa trên núi, trời khuya như vậy mà anh còn phải chạy xe suốt đêm về công ty làm việc, như vậy thật sự rất vất vả, nhưng thật may là anh đi vào tối qua, nếu anh đi vào sáng thì chắc chắn anh sẽ bị thương rất nặng."

Áo sơ mi bị vứt sang một bên, trước mắt hiện ra một thân thể nam tính tuấn mỹ, trên bờ vai gầy gò xinh đẹp góc xương hơi lồi, xương quai xanhmê người giống như một đôi bướm vỗ cánh muốn bay, phần lưng từ cổ kéo dài xuống quần tây, làm cho người ta có thể dò xét đến dưới cùng.

"Ừ." Cố Tử An không giải thích nhiều, đặt tay lên vai phải đang bị hằn lên vệt đỏ chói mắt nhẹ nhàng ấn.

Ngày đầu tiên gặp cậu, cậu bị đinh đâm vào chân mặt cậu không thấy có gì đau đớn, đến lúc này bị tai nạn chảy máu rất nhiều cũng không thấy cậu nhăn mày dù chỉ một chút. Nhưng hắn biết, những vết thương trên người Kỷ Tịch so với nỗi sợ hãi mà cậu đã trải qua không là cái đinh gì cả.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ