Chương 3 - Huyết Khí Phương Cương

1.2K 119 10
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch khập khiễng đi theo phía sau quản gia vào phòng khách, tuy tổng thể trang trí không huy hoàng tráng lệ như nhà của Cố Cảnh Diệu nhưng lại lộ ra vẻ sang trọng, có phẩm vị xoa hoa hơn hẳn, thật tương phản, nhà Cố Cảnh Diệu tựa như nhà giàu mới nổi.

Lão quản gia trước kia là thân tín của ông ngoại Cố Tử An - Đàm Lương Tuấn, giống như Đàm lão, ông ta có thanh cao, cao ngạo.

Tuy rằng y đối với Cố Tử An vượt qua tình cảm của người chủ tớ bình thường, y cũng không đành lòng để Cố Tử An độc lai lãnh huyết lãnh tình* nhiều năm như vậy, nhưng trang phục của người trước mắt này cũng quá kỳ quái, trong lòng y thắc mắc làm sao Cố Tử An có thể quen biết người như vậy, còn đem người về nhà.

(cô đơn máu lạnh tình cảm lãnh đạm)

Khi đi qua hai chậu hoa trà, ánh mắt Kỷ Tịch sáng ngời nói: "Chậu mười tám học sĩ* này và trà mai nuôi thật tốt. "

(mười tám học sĩ là một loài cây thuộc họ hoa trà)

Lão quản gia ngạc nhiên ghé mắt: "Cậu biết à?"

Kỷ Tịch lại nhìn về phía một chậu khác: "Đáng tiếc chậu này là lục giác đỏ*."

(松阳红: Lục giác đỏ còn được gọi là "Songyang Red". Cây có dáng đẹp, cành to cao, lá màu xanh đậm, hình trứng có răng, chậm lớn.)

"Tại sao?" Lão quản gia yêu thích nhất chính là chậu lục giác đỏ này, nhưng gần đây lá cây đều màu vàng, y cũng lo chết, thấy người này giống như cũng có hiểu biết, y ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa* thuận miệng hỏi, "Cậu hiểu cái này?"

(ý nói chậu cây đã chết nhưng vẫn xem như chỉ là bệnh để đem đi chữa trị)

Kỷ Tịch cười khẽ: "Cũng không hiểu lắm. Nhưng lục giác đỏ cùng trà hoa bình thường hỉ nửa âm* không giống nhau, nó hỉ quang*, cần nhiều ánh sáng mặt trời hơn."

(hoa trà bình thường là nửa âm nửa quang nên đặt dưới mái che nửa chiếu sáng nửa râm bóng là ok

còn lục giác đỏ cần nhiều ánh sáng nên phải đem đặt chỗ không bóng râm, có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu đến)

Lão quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ đối với Kỷ Tịch cũng đã không còn chậm trễ như trước nữa, dẫn người đến bên cạnh sô pha: "Tôi đi chuẩn bị phòng khách một chút, vị tiên sinh này cứ ngồi một lát đã. "

"Cảm ơn, kêu tôi Kỷ Tịch là được." Kỷ Tịch cắn răng ngồi ở trên sô pha, "Xin hỏi ngài nơi này có cồn Povidone* không?"

(Povidone-iodine (PVP-I), hay còn gọi là cồn đỏ, là một phức chất bền của polyvinylpyrrolidone (povidone, PVP) và i-ốt.)

"Bị thương à? Để tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám." Quản gia mở ra bộ đàm bên miệng* còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã lên tiếng nói, "Tử An đã thông báo cho tôi biết, tôi đang ở phối dược, lập tức đến ngay."

chắc là cái này nè:

chắc là cái này nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ