Chương 8 - Kỹ Thuật Diễn Xuất Hạng Nhất

794 94 4
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nén cười, ngọt ngào mà kêu một tiếng: "Cảm ơn Cố ca."

Lông mày Cố Tử An nhướng lên, bị tiếng 'ca' này kêu đến tâm tình thoải mái, trên mặt vẫn lãnh đạm như trước: "Nhưng không ai cảm thấy cậu có thể dành nhân vật này. "

Kỷ Tịch mới mặc kệ người khác nhìn cậu như thế nào: "Còn anh thì sao, Cố ca. "

"Tôi chờ kết quả." Cố Tử An càn quét sạch sẽ thức ăn, đã lâu rồi không ăn thoải mái như vậy, hắn sờ sờ bụng hơi phồng lên, chuẩn bị đi phòng tập thể dục trên lầu chạy bộ hai tiếng, hắn đứng dậy phân phó "Dọn chén bát đi."

"Cố ca, tay em bị thương, không có cách nào rửa chén được." Kỷ Tịch bước nhanh tiến lên, đưa ngón tay đỏ bừng đến trước mặt Cố Tử An: "Anh xem, sáng mai em còn phải đi thử vai đó, em muốn nghỉ bệnh, nghỉ ngơi sớm một chút được không? "

Mái tóc mềm mại của cậu dưới ánh đèn hiện lên màu nâu sẫm, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, đôi mắt trong suốt sâu thẳm luôn mang theo sương mù mênh mông hơi nước, môi màu hồng nhạt, ý cười dịu dàng nhìn chằm chằm người khác, giống như muốn nhìn vào trong lòng người.

Cố Tử An trong ánh mắt cậu nắm bắt được sự giảo hoạt chợt lóe lên, phỏng chừng hai ngày nay quá theo cậu, đứa nhỏ này đã thuận buồm xuôi bò lên, nuôi thêm một thời gian nữa, sợ là không được, hắn nâng mí mắt lên nói: "Có thể, chờ ngày mai cậu thử vai trở về rồi rửa sau. "

"A?" Sự thất vọng trên mặt Kỷ Tịch không hề che giấu, đặt ngón tay còn có chút đau đớn vào miệng mút mút, rũ mắt thấp giọng nói: "Anh không phải  làm bạn trai của em sao? Nhưng em cảm thấy như em còn không bằng bảo mẫu và người giúp việc trong nhà của anh, bởi vì em không có tiền và không nổi tiếng? Lúc còn nhỏ mẹ em đã chết, ba em và mẹ kế của em chính là đối với em như vậy, em trai con của mẹ kế của em mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, em nấu cơm rửa chén còn phải bị đánh và khinh bỉ, bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà không nói, còn bị bà ta bán cho Cố Cảnh Diệu làm đồ chơi. Tôi lớn như vậy chưa bao giờ có một ngày thoải mái, không phải là suy nghĩ làm thế nào để đối phó với gia đình thì cũng phải suy nghĩ làm thế nào để có thể kiếm ăn"

Thanh âm của cậu càng ngày càng thấp, ánh mắt đỏ bừng lại muốn rơi lệ, lại cắn môi cố gắng ẩn nhẫn.

Cố Tử An xem qua sơ yếu lý lịch của Kỷ Tịch, biết người này nói đều là sự thật, những lời này khiến hắn đột nhiên nhớ tới cuộc sống chua xót mà mình đã từng ở Nhà họ Cố kiếp trước. Nhìn cái đầu nhỏ lông xù của người trước mắt này, lông mi bị nước mắt dính ướt, Cố Tử An bỗng dưng mềm lòng.

Hắn đã không biết tư vị mềm lòng trong nhiều năm: "Vậy thôi để chú Lý rửa nó đi." "

"Cám ơn, Cố ca." Kỷ Tịch ở trong lòng thầm "Yeah", tuy rằng cậu thích nấu cơm, nhưng cuộc đời lại ghét rửa chén nhất.

Xem ra diễn xuất của chính mình cũng không tệ lắm, ngay cả băng sơn đại ma đầu này cũng có thể lừa được, ngày mai thử vai cậu lại có thêm hai phần nắm chắc.

"Cậu tới đây, chúng ta ước pháp tam chương*." Cố Tử An dẫn đầu ngồi trên sô pha, hướng đối diện sô pha mà hất cằm lên "Ngồi. "

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now