Chương 19 - Kỷ Tịch Say Rượu

642 61 3
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nhìn quanh một vòng khán giả vỗ tay hoan hô, lại nhìn Cố Tử An bên cạnh, ở lĩnh vực am hiểu được người khác khẳng định, cùng với việc gặp được đối tượng phối hợp ăn ý tâm linh tương thông, làm cho cậu khó nén hưng phấn nhảy nhót trong lòng.

Cố Tử An lôi kéo cậu xuống sân khấu, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chung quanh dần dần yếu đi, hai người lại đi tới trước quầy bar.

Sau khi Kỷ Tịch ngồi xuống, bưng một ly brandy đặt trước mặt Cố Tử An, nhìn hắn hỏi: "Cố ca, vừa rồi anh nói gì với em trên sân khấu? Quá ồn ào em không nghe thấy. "

Cố Tử An nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, không nhìn đôi mắt phát sáng kia: "Nói cậu đánh nhầm một âm tiết, tôi thiếu chút nữa không đuổi kịp. "

"Thì ra vẫn bị anh phát hiện sao." Kỷ Tịch ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức lại cảm thán nói, "Cố ca, không nghĩ tới anh chơi đàn piano tốt như vậy. "

Sau khi cậu bưng lên một ly brandy uống một hơi cạn sạch, đối với người này thật sự là tràn ngập tò mò, lại nghiêng đầu nhìn Cố Tử An.

Dưới ánh đèn, Cố đại lão vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, thoáng cởi bỏ uy nghiêm sắc bén ngày xưa, lúc này cả người tản ra khí chất cao quý tao nhã nhàn nhã, giơ tay nhấc chân đều là mị lực nam tính mê chết người.

Kỷ Tịch thật sự là nghĩ không ra, trong sách cái tên thiện lương đơn thuần đơn thuần do người Cố gia khi dễ, như thế nào lại biến thành đại lão có thủ đoạn có năng lực trước mắt này.

Cố Tử An cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Tịch, nghiêng đầu nhìn cậu: "Nhìn cái gì vậy? "

Kỷ Tịch chớp chớp mắt: "Cố ca, bộ dạng của anh thật đẹp, nếu anh đi làm minh tinh, là cướp bát cơm của bao nhiêu người rồi đó. "

Cố Tử An nhìn chằm chằm lông mi vừa dày vừa cong vút của cậu, giống như nghe được trò đùa buồn cười gì đó: "Cố ca của cậu chỉ có thể làm minh tinh mới có thể cướp bát cơm của người khác?"

Kỷ Tịch cảm giác mình sắp chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm kia, cậu quay đầu lại bưng chén vodka nồng độ cao, hai ba ngụm uống sạch, lúc này mới nhìn Cố Tử An nói: "Cố ca của em làm gì khẳng định đều là lợi hại nhất."

Cố Tử An thấy gương mặt trắng nõn của cậu lộ ra màu hồng phấn, trong đôi mắt trong suốt là hơi nước mờ mịt, đè tay cậu còn muốn bưng ly rượu: "Tối nay đã uống bao nhiêu rồi? "

Kỷ Tịch ngoan ngoãn để hắn nắm, chớp chớp mắt nghiêm túc hồi tưởng một chút: "Không nhiều lắm, cũng chỉ có mười mấy ly à. "Lập tức phản ứng lại Cố Tử An oán giận cậu uống quá nhiều, biện giải nói, "Cố ca, tửu lượng của em cũng được, không uống say, em còn tỉnh táo. "

Cố Tử An không tiếp tục cãi với người nửa say: "Vậy thì bảo trì trạng thái tỉnh táo này, đừng uống nữa."

Không biết là rượu quá mạnh, hay là đêm nay quá vui vẻ khiến Kỷ Tịch có chút choáng váng, cậu đặt cánh tay lên quầy bar, nghiêng đầu gối, tay kia vẫn nắm tay Cố Tử An, cười ngây ngô với người nọ: "Được, nghe Cố ca của em, không uống. "

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiWhere stories live. Discover now