Chương 33 - Sát Nhân Tru Tâm*

422 44 3
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

(*Sát nhân tru tâm (giết người tru tâm), thành ngữ Trung Quốc, pinyin là sā rén zhū xīn, có nghĩa là thà tiêu diệt xác thịt của một người nào đó, chi bằng vạch trần, lên án động cơ, suy nghĩ, dụng tâm của người này. Xuất phát từ "Hậu Hán thư Hoắc Ý truyện", nói đơn giản là thà rằng giết người thì hành hạ tinh thần càng việc nhẹ hiệu quả cao hơn)

Cố Cảnh Diệu vừa nhìn thấy trang bị trên tay phóng viên, lập tức cảnh giác: "Hai người đã làm cái gì? Ai cho các người quay chụp ở đây?"

Phóng viên của báo Nam Phương Tài Kinh trả lời: "Cố tiên sinh, không phải là anh nói, miễn là khi nào anh đứng cùng với các nhân vật lớn thì chúng tôi phải nhanh chóng chụp ảnh anh mà?" Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Cố Tử An, "Vị Cố tổng này, không tính là đại nhân vật sao."

Cố Cảnh Diệu thầm nghĩ không ổn, hai tòa soạn báo này có khả năng là đã bị Cố Tử An mua chuộc. Nếu lời cha và bà nội nói bị công khai, đối với thanh danh của xí nghiệp Cố thị nhà họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, anh ta không muốn yến tiệc bị quấy rầy, rồi sáng sớm ngày mai lại nhận được tin giá cổ phiếu của doanh nghiệp Cố thị bị giảm xuống.

Anh ta tiến lên hai bước trước để cướp máy ảnh trong tay phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh: "Chụp cái gì mà chụp, tôi phải xem trước đã. "

Phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh là một nam thanh niên gầy gò, hai loại trang bị được bảo vệ chặt chẽ trong ngực, quơ quào hai ba cái đã bị Cố Cảnh Diệu cao đến một mét chín đoạt lấy.

Cố Cảnh Diệu đoạt lấy máy quay và bút ghi âm, sau khi xóa toàn bộ tài liệu bên trong, lại nhét trang bị vào lòng phóng viên báo Nam Phương Tài Kinh, biết những phóng viên này không đắc tội được, cố gắng mặn ra một nụ cười trên mặt nói: "Đúng là có hiểu lầm một chút, bữa tiệc hôm nay của chúng tôi tạm thời quyết định dời lịch, quên thông báo cho hai vị, để cho hai vị đi đến một chuyến, thật là ngại quá, sáng sớm mai công ty của chúng tôi sẽ chi trả khoản phí di chuyển này."

Phóng viên của nhật báo Bắc Thành thấy vậy, vội vàng tải lên không gian đám mây chung các video và tài liệu ghi âm đã được quay.

Thư ký Cố Tử An canh chừng trước máy tính, nhanh tay tải xuống lưu các tệp đã tải lên.

Cố Chính Nghiệp sợ phóng viên nhật báo Bắc Thành bỏ chạy, một tay kéo cánh tay người đó , đè nén lửa giận trong lòng, dùng thanh âm cố gắng bình tĩnh nói: " Phóng viên Lưu, có phải là đã có hiểu lầm gì rồi không, chúng ta ngồi lại rồi từ từ nói chuyện đi."

Trong lòng ông ta suy nghĩ, Cố Tử An làm ăn giàu có rồi, thì không còn quan tâm đến tiền bạc nữa, cho nên ngày thường ngửa tay đòi dự án với hắn, Cố Tử An sẽ cho hết. Cố Tử An vẫn luôn tùy ý để bọn họ nắm bóp, nhưng lần này làm ra chuyện như vậy, không quan tâm đạo lý mà phá đám thọ yến của mẹ, chống lại cả nhà, thì chắc chắn là bởi vì Cố Cảnh Diệu đã cướp đi nam nhân đang ở trong ngực nó, làm cho nó bị mất mặt.

Cố Cảnh Diệu thích sắc đẹp của nam giới, ông ta cũng có biết một chút, chỉ là Cố Cảnh Diệu đã cam đoan với gia đình, anh ta nhất định sẽ kết hôn và sinh con nối dõi cho Cố gia, lúc này Cố Chính Nghiệp mới để anh ta tự do. Trong giới phong lưu, các đại thiếu gia vì nam nhân xinh đẹp mà chống đối lại mọi thứ có rất nhiều, nhưng Cố Chính Nghiệp không nghĩ tới Cố Tử An vẫn luôn thanh cao, lại đặt một nam nhân lên đầu.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trờiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن